Chương 165 : Mù mắt chó của ngươi

660 53 4
                                    

Đã là lần thứ hai đến Tây Hạ, Mạc Thiên Di vẫn phải lén lén lút lút.

Đương nhiên không phải vì sợ Nhan Tự. Lão ở trong tối nàng ở ngoài sáng, thứ nàng sợ là việc lão nghe được phong thanh, đem Nhan Tịch giấu ở nơi nàng không thể tìm được.

"Nhan Tự vậy mà còn cấu kết với hoàng thất Tây Hạ". Sở Diêm vẫn còn hơi nghi ngờ:"Lão già Tề Nhiễm kia sẽ không lừa chúng ta chứ?"

"Sẽ không."

Không ngờ Sở Ngân lại là người mở miệng. Mạc Thiên Di nhìn cái cằm đang bạnh ra của y, dở khóc dở cười gọi một tiếng:"Ngân Tử."

Sở Ngân liếc nàng với ánh mắt không mấy vui vẻ:"Ta vẫn giữ quan điểm ban đầu, vào thời điểm mấu chốt tốt nhất không nên lưu lại người sống."

"Vậy...". Mũ ô sa của Mạc Thiên Di ghé sát lại gần:"Chi bằng chúng ta làm lại một lần?"

"Thiên Nhi!"

"Được rồi được rồi mà". Mạc Thiên Di cười cười thỏa hiệp:"Nếu như lần sau ta lại tùy hứng như thế nữa, chàng nhất định phải ngăn cản ta. Chính ta cũng ghét bản thân mình những lúc như vậy nhất, lúc nào cũng quá tin tưởng vào ánh mắt của mình."

Để y nói một tiếng không với nàng còn khó hơn lên trời, thà rằng cứ thế thuận theo nàng còn hơn. Sở Ngân trở về bộ dạng của một thần thú cao quý, đôi mắt đẹp thản nhiên liếc nàng:"Trọng trách cao cả bậc này này ta nghĩ nàng vẫn nên giao cho người khác."

Đôi mắt màu thủy lam của y rất đẹp, dù có là liếc xéo, Mạc Thiên Di vẫn thấy tim đập xuyến xao. Căng thẳng trong lòng vơi đi quá nửa, nàng cười nhẹ:"Thôi vậy, tốt nhất vẫn nên để tự ta tu tâm dưỡng tính. Còn nếu ta tu không nổi...."

Triệu Tử Khiêm tò mò hỏi nốt:"Nếu tu không nổi thì làm sao?"

"Nếu vậy...". Mạc Thiên Di ra vẻ thần bí. Đợi ánh mắt mọi người đều đặt trên người mình, nàng lắc lắc ngón tay, bật cười nói:"Thì coi như các chàng đen đủi, đừng có trách ta."

Mọi người nhất trí cười rộ lên, chỉ có duy nhất một người vẫn luôn cúi gằm mặt, tâm trí dường như đang để ở đâu đâu.

Khi Vân Thụy tiết lộ bản thân là người Tây Hạ, Mạc Thiên Di không thể không thầm nhủ thật khéo. Nàng đưa nàng ta về Tây Hạ, nàng ta có thể nhờ gia tộc giúp đỡ Mạc Thiên Di nghe ngóng tin tức. Tây Hạ cách Đế Đô quá xa, Mạc Thiên Di ở nơi này không có thế lực riêng, ngẫm nghĩ một hồi đành nhận lời.

Còn việc tại sao nàng ta xuất hiện ở Sa Hoang, được Võng Dực cứu giúp rồi ở lại Thanh Long tạm thời không nằm trong tầm cân nhắc của nàng.

Vân gia ở Tây Hạ có lẽ cũng được xem là một gia tộc lớn, cứ nhìn cách bài trí trên lối vào là biết. Nha hoàn thị vệ trong phủ thực lực không tồi, thấy khách tới lưng vẫn giữ thẳng tắp, đầu hơi cúi không tùy tiện nhìn loạn. Nền nếp như thế khiến Mạc Thiên Di thưởng thức, không chú ý sắc mặt Vân Thụy từ khi bước vào Vân gia càng ngày càng tái nhợt. Chỉ có Sở Ngân và Võng Dực chú ý thái độ kỳ lạ của hai tên gác cổng khi nhìn thấy Vân Thụy, không bảo nhau cùng dựng lên cảnh giác.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ