Đại kết cục : Là nhớ, là canh cánh trong lòng

1.8K 97 17
                                    

Mười năm sau.

Trời mưa lất phất, Mạc Thiên Di nghiêng ô sang bên cạnh, giọng rất khẽ:"Quỳ xuống."

Tiểu hài tử đứng cạnh nàng ngoan ngoãn quỳ gối, đầu hơi ngước lên để lộ gương mặt phấn điêu ngọc trác. Võng Niệm nhìn mẫu thân rồi lại nhìn ba tấm bia đá vừa được Mạc Thiên Di cẩn thận lau sạch, hai bàn tay nhỏ chắp lại, theo lời dặn cúi người thật thấp, trong thanh âm giòn giã hàm chứa kính trọng.

"A Niệm bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, bái kiến mẫu thân."

Võng Niệm không nói nhầm, y có hai vị mẫu thân.

Đệ đệ và muội muội của y họ Mạc, chỉ có một mình y họ Võng.

Tên y chỉ có một chữ Niệm, là nhớ, cũng là canh cánh trong lòng.

Mạc Thiên Di xoa đầu hài tử:"Ngoan lắm. Đứng dậy đi, chúng ta trở về. "

"Mẫu thân, sao phụ thân không đi cùng chúng ta?"

"Trong giáo bề bộn nhiều việc, mẫu thân của con muốn làm một giáo chủ nhàn tản, đương nhiên phụ thân của con phải chịu chút khổ cực."

Thật ra thì từ trước đến nay, mỗi lần nàng đến thăm Võng Dao, Võng Dực đều không đi cùng nàng. Võng Dực lạnh lùng của hiện tại có lẽ không muốn nàng chứng kiến mặt yếu ớt duy nhất còn sót lại của y, Mạc Thiên Di đương nhiên không ép buộc. Võng Niệm ngây thơ tin lời nàng là thật, chu miệng lên án:"Người thực là lười."

Mạc Thiên Di dùng ngón tay ấn vào trán hài tử, nhếch môi cười lạnh:"Triệu phụ thân của con dặn con luyện kiếm nửa canh giờ, con không luyện tập cho tốt, cùng với tên tiểu tử họ Mục và tên tiểu tử họ Ngạc kia trốn đi chơi, bây giờ còn dám nói cả ta nữa à?"

"Mẫu thân đại nhân, người có phải đã quên mất mấy lần người cùng với sư tổ trốn đi uống rượu bị đại phụ thân bắt ngay tại trận". Võng Niệm khoanh hai tay trước ngực, trong đôi tử mâu xinh đẹp tràn ngập đắc ý:"Là ai ngày hôm đó giúp người bao che rồi chứ?"

"Tiểu tử thối!". Mạc Thiên Di mắng:"Nếu mà cái trí nhớ này của con đặt trên việc tu luyện, phụ thân của con đã không phải suốt ngày tìm ta kêu thán."

"Nhị phụ thân nói với con, ngày xưa ngoại tổ phụ cũng thường hay mắng người như vậy."

Nhìn cái vẻ mặt giống Võng Dực như đúc nói ra câu đó, Mạc Thiên Di vừa yêu vừa hận đến nghiến răng. Nhất là khi ngoài con ngươi màu tím như bảo thạch kia, đuôi mắt kéo dài, cong lên khi cười, vẻ sinh động ngược lại rất giống nàng.

Mạc Thiên Di nắm bàn tay nhỏ bé của hài tử, không thể không cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh.

Năm đó vì sự an toàn của Mạc Thiên Di, Sở Ngân ra lệnh phong toả toàn bộ tin tức. Ngoài những người tin cậy, không một ai biết về đứa nhỏ trong bụng nàng. Mạc Thiên Di an phận ở lại Ma giáo, sống những ngày được cơm bưng nước rót, thậm chí còn có cảm giác những người xung quanh coi nàng như một đứa trẻ yếu ớt. Nàng ăn ít một miếng, bước nhanh một bước cũng có thể khiến bọn họ khẩn trương.

Cũng là do thời gian mang thai Võng Niệm không quá thuận lợi.

Tuổi nàng còn nhỏ, sức khỏe bị tàn phá nhiều lần, nhất là khi tiết trời giá lạnh, vết sẹo trên ngực đau như có ai dùng dao rạch ra một nhát. Trong bụng có hài tử, Mạc Thiên Di không dám dùng đan dược bừa bãi, vừa được bốn tháng còn vô ý động thai, ăn uống ngủ nghỉ đều hết sức cẩn thận. Tiểu tử trong bụng khiến nàng nghén lợi hại, trên dưới Ma giáo lo lắng tất bật, chỉ có Mạc Thiên Di chứng kiến bụng nhỏ lớn lên từng ngày, có thể nói là trong khổ cực tự tìm kiếm niềm vui.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now