Chương 28 : Tư cách

2.5K 184 3
                                    

Mặc Chiêu rút từ trong ngực ra thanh chủy thủ sắc nhọn, lưu loát vạch một đường, con gà quay vàng rụm lập tức được chia thành hai nửa. Từ lưỡi dao phản chiếu từng tia sáng lập lòe, chưa kể đến việc có thể nhẹ nhàng chia đôi chiếc que như cắt miếng đậu hũ, chỉ cần nhìn hoa văn tinh xảo được khắc trên chuôi dao, ắt cũng là một bảo vật vô giá.

Mà bảo vật quý giá nhường ấy, lại được tên nhóc này thản nhiên sử dụng để chia cắt đồ ăn, còn để lưỡi dao dính đầy dầu mỡ, Triệu Tử Khiêm nhìn thấy mà mở rộng tầm mắt.

Mặc Chiêu cầm hai xiên gà trên tay, quay sang vẫn thấy Triệu Tử Khiêm đứng bần thần tại chỗ không biết đang nghĩ gì, nhíu mày gọi:"Còn đứng đó làm gì. Mau lại đây."

Triệu Tử Khiêm hơi giật mình:"A... Được.."

Chọn một chỗ trống bên cạnh rồi ngồi xuống, Triệu Tử Khiêm hơi do dự đón lấy xiên gà quay mà Mặc Chiêu vừa đưa tới trước mặt. Một phút suy nghĩ bất ngờ nảy ra khi ấy khiến Triệu Tử Khiêm đột nhiên có ý định muốn trêu chọc Mặc Chiêu, buột miệng nói phải, ngay từ đầu vốn không phải thực lòng cố chấp muốn cướp thức ăn của y hay gì cả. Có điều, mùi thơm của gà quay không ngừng bay vào mũi, cái bụng đói lại thành thực réo lên từng hồi.

Thính giác của Mặc Chiêu vô cùng nhanh nhạy, nàng liếc Triệu Tử Khiêm, không nói không rằng, khóe môi từ từ nhếch lên.

Một cử chỉ bình thường, lọt vào mắt Triệu Tử Khiêm không hiểu sao khiến y cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi, nghiêng đầu quay mặt đi nơi khác. Mỗi lần Mặc Chiêu nở nụ cười kiểu đó, Triệu Tử Khiêm đều cảm thấy gương tuấn mĩ trước mặt y thực đáng ghét, vô cùng vô cùng đáng ghét.

Thật là một tên nhóc đáng ghét.

Càng nghĩ càng thấy đúng, Triệu Tử Khiêm loay hoay xiên gà trong tay, buột miệng:"Ta chưa ăn gì cả."

Mặc Chiêu hờ hững quay đầu sang.

"Đó là phản ứng bình thường."

"Thì....?". Mặc Chiêu há miệng, cắn thêm một miếng thịt gà thật to. Miệng nàng giờ dính đầy dầu mỡ, trái lại khiến người ta cảm thấy rất ngon miệng. Triệu Tử Khiêm cứng họng, cuối cùng thở ra một hơi dài, hiếm khi thấy mình như một tên ngốc:"Thôi vậy."

Mặc Chiêu nhún nhún vai, không để ý mấy. Dáng vẻ Triệu Tử Khiêm khi ăn rất bình thản. Y tao nhã xé từng miếng thịt nhỏ, từ tốn bỏ vào miệng. Thịt gà bên ngoài ròn rụm, bên trong mềm ngọt, Triệu Tử Khiêm không ngờ Mặc Chiêu lại nướng gà khá thế, tốc độ tay của y càng nhanh hơn, buột miệng khen:"Không tệ"

Mặc Chiêu liếc y:"Có phải là ngon tới mức muốn nuốt mất lưỡi luôn không?"

Triệu Tử Khiêm không buồn đáp, trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Nhưng mà nói đi nói lại, mới khen có một tiếng, tên nhóc này đã chuẩn bị vênh mặt lên rồi. Lại nghe Mặc Chiêu nói tiếp:"Đây là món duy nhất ta biết làm. Đến A Nặc cũng phải khen ta có biệt tài này đấy."

"A Nặc?"

"À, là một người bằng hữu của ta, đồ ăn của đệ ấy làm, vô cùng vô cùng ngon". Nếu như Nhan Nặc cũng ở đây, việc gì nàng phải tự mình đi nướng gà thế này, còn để họ Triệu kia được hưởng cùng. Khi nướng nàng đã bỏ rất nhiều loại dược liệu và gia vị khác nhau, không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng hồi phục sức lực, đối với Triệu Tử Khiêm tuyệt đối có lợi.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now