Chương 139 : Chìa khóa cuối cùng

906 62 5
                                    

Trong suốt bữa cơm, Mạc Thiên Di luôn cảm nhận được một luồng ánh mắt lạnh lùng.

Khi nàng ngẩng đâu, ánh mắt đó lại biến mất, như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Mạc Thiên Di không phải người mù, rất sớm đã cảm nhận được cảm giác chán ghét của băng sơn mỹ nhân dành cho mình. Vân Thụy có lý do riêng của nàng ta, Mạc Thiên Di cũng đoán được phần nào, đại khái cảm thấy nàng có nhiều nam tử vây quanh, là một nữ tử hoa tâm không biết giữ mặt mũi. Trong lòng Mạc Thiên Di không mấy để tâm, dù sao trước đây không lâu nàng cũng nghĩ bản thân có phải chăng là người như vậy.

Chậc... nghĩ tới trước kia nàng còn mặc nam trang, khuôn mặt cũng coi là tuấn tú lịch sự, hấp dẫn không ít ánh mắt nữ tử. Thật không ngờ vừa mới đổi sang nữ trang đã bị người ta ghét bỏ.

"Thở dài gì vậy?"

Võng Dực cười cười, tiện tay đem hạt cơm trên miệng nàng gạt xuống. Mạc Thiên Di chẹp miệng, mắt đảo quanh ba nam nhân một trái hai phải, mỗi người một vẻ, người nào người nấy tuấn mỹ vô trù, đều là cực phẩm nam tử trăm người có một. Chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá, Mạc Thiên Di nàng đúng là đã nhặt được một tiện nghi cực lớn.

"Đúng rồi đại ca, hình như từ sáng tới giờ ta không thấy hai người Sở Diêm. Hai người họ đi đâu cả rồi?"

Hai người đó còn bám dính Mạc Thiên Di hơn cả Võng Dực, vậy mà bây giờ một người cũng không thấy, đúng là chuyện lạ.

Sở Diêm khó hiểu dùng khóe mắt liếc qua:"Hử?"

Nhớ tới trước kia bản thân cũng bị nhan sắc thật của Sở Diêm dọa cho giật mình, Minh Nguyệt không nhịn được bật cười:"Lão Phùng ơi lão Phùng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Hai mắt Phùng Hoan trợn lên thật to:"Cái gì?"

"Ngân Tử đang ở Dược Cốc, còn A Diêm...". Mạc Thiên Di gật gật đầu:"Chính là cái điều ngươi vừa nghĩ."

Phùng Hoan đem Sở Diêm đánh giá từ trên xuống dưới, chỉ thấy người này tà tứ yêu dị, mắt phượng đào hoa, mái tóc đỏ rực của y còn quyến rũ hơn cả Mạc Thiên Di, xíu xiu cũng không giống nam tử thành thật dạo trước. Nghĩ tới nghĩ lui, y tự cho là đúng lẩm bẩm trong miệng:"Cũng phải, với cái tính háo sắc của huynh, Sở Diêm trước đây cũng chẳng lọt được vào mắt."

Mạc Thiên Di ho nhẹ hai lần, Phùng Hoan chột dạ, như một con rùa rụt đầu vào mai, những người còn lại ngoại trừ Vân Thụy không khách khí cười to thành tiếng. Còn nhớ trước đây dong binh đoàn của bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, tích lũy được không ít thứ đẹp mắt, cuối cùng bị Mạc Thiên Di dùng vài bản bí tịch toàn bộ cướp về, khụ, là toàn bộ mượn về. Đến chiếc hoa đăng lưu ly tinh xảo mà Phùng Hoan giấu tận trong góc tủ cho lão bà tương lai cũng bị nàng đào ra.

Mục Lăng chép chép miệng hỏi:"Nói gì thì nói, ngươi định bao giờ thì trở về Đế Đô?"

Trong lúc Mục Lăng tưởng Mạc Thiên Di còn cần suy nghĩ thêm, nàng lấy khăn lau miệng, bâng quơ đáp:"Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta sẽ trở lại một chuyến."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ