Chương 13 : Tam sư huynh

3.3K 204 2
                                    

Mặc Chiêu bị mắc bệnh sạch sẽ, lúc này chỉ muốn đạp tên A Đại này ra một góc cho thỏa lòng. Nói thì cứ nói, khóc thì cứ khóc đi, sao mà cứ phải phải chùi hết vào ống quần nàng làm gì thế. Hình tượng thần tiên của nàng, phiêu nhiên thoát tục thanh tao xa cách của nàng, giờ thì còn cái quái gì nữa!

Mặc Chiêu cố nén gân xanh đang giật giật hai bên thái dương, vừa định mở miệng thuyết phục đã thấy A Đại vốn đang túm ống quần nàng đột nhiên "Hự!" một tiếng, tung người, bay một vòng cung đẹp mắt rồi hạ xuống, nằm thẳng đơ, không rõ sống chết.

Mạc Chiêu giật nảy mình, trợn trừng đôi mắt to.

Mà người dường như có thể nghe được ước nguyện của Mặc Chiêu là Lăng Tử Hàm kia, sau khi đá văng A Đại ra một góc dường như còn cảm thấy chưa đã, y chạy lại, dùng sức đạp thêm vài đạp nữa. Vừa hành sự vừa quát ầm lên:"Tên dân đen khốn khiếp, ngay cả sư phụ cũng dám tranh với bản hoàng tử!"

"Ta đạp chết ngươi!"

"Ta đạp chết ngươi này!"

Tiếng kêu của A Đại, cứ nhỏ dần... nhỏ dần....

Mặc Chiêu nuốt một ngụm nước bọt, nâng tay che mắt, cảm thấy tình cảnh trước mặt quả là thê thảm không nỡ nhìn. Thầy dạy quy củ cho tên nhóc Lăng Tử Hàm này mà có mặt ở đây có khi sẽ giận đến mức vểnh râu đột tử luôn được ấy chứ chẳng phải đùa. Mặc Chiêu thở dài, vừa xuất cốc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nàng cũng không thể để tên A Đại này có việc gì được, nếu không sư phụ có khi lại gặp vài rắc rối.

Nghĩ vậy, Mặc Chiêu định tiến đến, cứu vớt A Đại trước khi bị Lăng Tử Hàm giết chết. Đúng lúc này, có một người từ nơi khác cũng đồng thời bay tới, đẩy nhẹ Lăng Tử Hàm sang một bên rồi kéo A Đại sắp bị đạp xuống hố ra ngoài.

Nhìn thấy người này, Mặc Chiêu đầu tiên hơi ngẩn người, sau đó trên môi lập tức kéo ra một nụ cười vui sướng, kích động gọi to:"Sư phụ!"

Lăng Tử Hàm vốn đang bất mãn cũng quay đầu sang nhìn.

Tần Chí thì khỏi phải nói, mừng đến rơi nước mắt, thiếu điều muốn quỳ xuống vái lạy người trước mặt.

Chúng đệ tử vội vã hành lễ, đồng thanh chắp tay cúi chào.

Người tới mặc bộ y phục màu xám đậm đơn giản, tóc búi cao, đã qua vài năm mà dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp. Mặc Vô đầu tiên đặt A Đại xuống đất, sau đó mới gật đầu với chúng đệ tử một lượt. Tầm mắt khi đảo qua gương mặt tuấn mĩ đang tươi cười của Mặc Chiêu thì ngay lập tức ngừng lại, đôi mắt hơi đục ngầu giờ tràn ngập những ánh sáng kì dị, Mặc Vô đứng ngơ ngẩn tại chỗ, hồi lâu vẫn không có phản ứng.

Mặc Chiêu cười nhẹ, hai ba bước đã chạy đến trước mặt Mặc Vô, tinh nghịch nháy nháy mắt phải vài lần, nhanh nhảu cướp lời:"Sư phụ, không phải mới hai năm không gặp mà đã quên con rồi chứ. Hay là do Tiểu Chiêu càng ngày càng đẹp hơn, chính người cũng bị mê mẩn rồi phải không?"

Trong suốt bốn năm bế quan, Mặc Chiêu chỉ ra ngoài để gặp Mặc Vô duy nhất một lần, vì thế cũng đã hơn hai năm kể từ lần cuối hai người gặp mặt. Chúng đệ tử thấy Mặc Chiêu trước mặt sư phụ ăn nói sảng khoái không câu nệ, không khỏi ngạc nhiên túm tụm vào bàn tán. Trên giang hồ, Mặc Vô nổi danh tính tình quái gở, song ở Dược Cốc, cách ông giáo huấn đệ tử vô cùng khắc nghiệt, mỗi lần sư phụ nghiêm mặt giận dữ, mấy đệ tử mới nhập môn ngay cả cười cũng không dám cười, thở cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói như nhị sư huynh bây giờ.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now