Chương 18 : Đừng làm bẩn tay người khác

3K 185 22
                                    

Đến cứu nàng?

Võng Dao ngẩng mặt nhìn lên, mơ hồ thấy được gương mặt nghiêng của Mặc Chiêu qua lớp sa mỏng. Tuy không thấy rõ dung mạo, thế nhưng trên người người này thoang thoảng hương dược thảo dịu dàng, vô cùng dễ chịu. Võng Dao chỉ khựng lại một chốc, ngay lập tức càng giãy dụa mạnh hơn, cuồng nộ hét lớn, gần như dùng cả tay và chân để đấu đá người đang ôm nàng.

Dưới lớp sa, Mặc Chiêu khẽ mỉm cười.

Xem ra Võng Dao này cũng là một người thông minh.

Mặc Chiêu hừ một tiếng, vung tay, một tiếng "Bốp" lanh lảnh vang lên, Võng Dao đang giãy dụa một tay ôm má, ngã nhào xuống đất.

"Bản công tử muốn ngươi là phúc của ngươi, ngươi còn dám cấu bản công tử!"

Mặc Chiêu sầm mặt, tức giận quát. Hồng y nữ tử Vân Nhã không nghĩ tới đột ngột có một màn thế này, vội vàng ra hiệu cho hai người canh gác ngăn Mặc Chiêu lại. Sở Ngân và Sở Diêm lúc này đồng thời đi xuống chắn trước mặt Mặc Chiêu, lạnh lùng rút kiếm kề lên cổ hai người đang chuẩn bị tiến đến, ánh mắt sắc như dao.

Những quan khách ở đây đều là người không thể đắc tội, từ trước đến nay vì không muốn bại lộ danh tính nên luôn ẩn mình trong phòng bao, giao dịch khi đấu giá đều do hầu cận ra mặt, chưa từng có trường hợp như thế này bao giờ. Vân Nhã thầm suy nghĩ, tiến lên một bước, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cười nói:"Công tử việc gì phải vội thế. Đợi đấu giá kết thúc, nếu công tử ưu ái Võng Dao, mỹ nhân chắc chắn sẽ về tay ngài thôi."

Hay cho một cô nương khéo ăn khéo nói. Mặc Chiêu nhếch khóe môi, tiến lên vài bước áp sát Vân Nhã khiến nàng ta hơi giật mình. Mặc Chiêu lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc, trên đó có khắc một chữ "Hàm", đợi đến khi sự chú ý của Vân Nhã dồn hết vào miếng ngọc bội tinh xảo trên tay, sang sảng nói:"Ta họ Lăng, đến từ Đông Phong. Đừng nói là nữ nô này, ngay cả tất cả nô lệ ở đây bản công tử cũng có thể mang đi."

Vân Nhã cẩn thận quan sát miếng ngọc bội, giọng điệu hống hách của Mặc Chiêu khiến nàng có dự cảm chẳng lành. Họ Lăng ở Đông Phong Quốc là quốc họ, chỉ có hoàng thất mới mang họ đó. Hơn nữa, miếng ngọc bội này giá trị liên thành, trên ngọc bội còn có được khắc một chữ Hàm.

Lăng... Hàm.... Lăng.... Hàm

Đến từ Đông Phong....

Vân Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được trợn to hai mắt.

Chẳng lẽ.... chẳng lẽ người trước mặt là Lăng Tử Hàm, bát hoàng tử nổi tiếng kiêu ngạo của Đông Phong Quốc?

Nếu thực sự như vậy, lời y nói không hề ba hoa. Tây Hạ hàng năm vẫn phải cống nạp cho Đông Phong bao nhiêu của cải để giữ gìn sự an bình, hôm nay bát hoàng tử Lăng Tử Hàm, người con được sủng ái nhất của Đông Phong Đế đến đây, đừng nói tới Võng Dao, hắn muốn người nào Võng Nguyệt Lâu cũng phải giao ra người đó.

Vân Nhã âm thầm cân nhắc, vội vã ra hiệu cho hai người canh gác lui xuống, kính cẩn nói:"Là A Nhã có mắt như mù. Bát... Lăng công tử ghé thăm mà không tiếp đón chu đáo, là A Nhã sơ sót."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum