Chương 100 - Chương 101

869 68 0
                                    

Chương 100 : Thắng làm vua

Vận số của Lăng Tử Hàm không phải tệ bình thường, đối thủ của y là Lục Sơ, cũng là người có thực lực cao nhất trong số các đệ tử được Ngũ Độc Giáo cử đến. Chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã là một đại ma pháp sư hậu kỳ, Mặc Chiêu đúng là có chút ngạc nhiên, không ngờ một Ngũ Độc Giáo nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều nguy cơ đến vậy.

"Trận đấu này quá không công bằng, Lăng Tử Hàm chỉ là một cao cấp ma pháp sư. Kiến đánh với hổ, chẳng phải kết quả đã sớm phân định hay sao?!"

Từ khi huynh đệ họ Mộ bị thương, Lôi Nhạc vẫn luôn bực bội trong lòng. Nếu không phải Hàn Vy kia dùng thủ đoạn, Mộ Kiến Vân sao có thể thua trận. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được chạy tới trước mặt Tô Dịch Thành, cúi người nói.

"Sư phụ, trận đấu giao hữu này hôm nay chủ yếu là để các đệ tử có cơ hội thực chiến, học hỏi lẫn nhau. Nếu như thực lực cách nhau quá nhiều, trận đấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mong sư phụ và các vị trưởng lão nghĩ lại."

Giọng của nàng ta không nhỏ, ngay từ đầu đã muốn nói cho mọi người cùng nghe. Các trưởng lão từ các môn phái khác cũng cảm thấy không sai, chỉ trừ một người khẽ cười khinh miệt. Lão ta "Ồ" lên một tiếng, từ tốn nói:"Ý của ngươi là, người của Ngũ Độc Giáo ta chỉ ham thắng bại, không biết điểm dừng?"

Trưởng lão của Ngũ Độc Giáo đã lên tiếng, Lôi Nhạc dù căm tức cũng không thể thể hiện ra mặt. Nàng vội đáp:"Đệ tử không dám. Trưởng lão quá lời rồi. Đệ tử chỉ cho rằng, một trận đấu công bằng chắc chắn sẽ đáng mong đợi hơn một trận đấu đã biết rõ thắng thua."

Tô Dịch Thành vuốt râu:"Lục trưởng lão cảm thấy thế nào?"

"Trong thi đấu không thể hoàn toàn không có sự chênh lệch thực lực. Có điều, tiểu cô nương này nói cũng không sai."

Lão già Lục Nghị càng cười tươi hơn, cuối cùng chỉ vào Lôi Nhạc ngay trước mặt:"Tiểu cô nương, như lời ngươi nói, thực lực giữa ngươi và Lục Sơ không chênh nhau bao nhiêu, chi bằng ngươi đấu với nó một trận, như thế nào?"

Lôi Nhạc giật nảy mình. Lục Nghị đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt nàng ta, chậm hỏi:"Sao vậy? Không dám?"

Nụ cười mỉm của lão khiến Lôi Nhạc nổi cả da gà. Giống như Triệu Tử Khiêm, nàng đã từng là một trong những đệ tử ưu tú nhất của học viện Đế Đô, thực lực không kém Triệu Tử Khiêm là bao. Nếu để so với Lục Sơ, chưa chắc đã không thắng nổi. Với một điều kiện, Lục Sơ không dùng độc, cũng không ra sát chiêu.

Mà điều kiện này, nói ra chỉ sợ Ngũ Độc Giáo chê cười.

"Sư phụ, nếu như là trận chiến với thực lực ngang bằng, như vậy quá không thú vị rồi. Độc công của Ngũ Độc Giáo tuy rằng lợi hại, không phải Thánh Môn chúng ta cũng có đệ tử chân truyền của Dược lão đầu Mặc Chiêu đó sao?"

Đỗ Nhị thì thầm vào tai Lý Tư, những lời này như củi cháy lom đom, cuối cùng bùng lên thành lửa lớn. Mặc Chiêu cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý chiếu về phía mình, giữa tình hình căng thẳng, giọng nói quen thuộc đó lại cất lên.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên Diजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें