Chương 109 : Mạc Thiên Di sẽ không phụ chàng

929 83 2
                                    

"Lần sau không được chắn trước mặt ta."

"..."

"Đây là lệnh!"

Triệu Tử Khiêm cúi đầu:"Được."

"Ta...". Y hơi ngập ngừng:"Có phải ta vừa rồi phá hỏng chuyện của nàng...."

"Không liên quan đến ngươi, là nàng ta vượt qua giới hạn". Người không biết phải trái như nàng ta, sớm muộn cũng gây ra tai họa.

Nhớ tới gì đó, Mặc Chiêu căn dặn:"Ngươi giúp Mặc Trần canh chừng Lăng Tử Hàm, đừng để y ra ngoài. A Trần mềm lòng sẽ không chống cự nổi yêu cầu của y. Nếu như y sống chết muốn đi, vậy thì để cho y đi. Ngày mai sẽ rất loạn, nhớ bảo vệ y chu toàn."

Ngày mai là ngày Lương Ngọc Lâm được ban rượu độc, chắc chắn ở trước cổng thiên lao không tránh được một màn huyết tinh. Lao ngục Đông Phong nổi tiếng canh phòng nghiêm ngặt, bốn bề đều có thị vệ canh gác, gần như không để lọt dù chỉ một khe hở. Nếu như muốn nhân lúc hỗn loạn cứu người ra, e rằng cũng chỉ có một cơ hội này.

Triệu Tử Khiêm không hiểu:"Nếu người muốn bà ta chết, tại sao còn để Lăng Tử Hàm trở ra? Người cũng biết Lăng Tử Hàm sẽ không để yên."

"Người muốn bà ta chết là lão hoàng đế, không phải ta". Mặc Chiêu nhếch môi:"Sống chết của bà ta không phải việc của ta. Người ta quan tâm là người khác."

Mặc Chiêu nhìn sắc trời, sau đó đột ngột đẩy nhanh tốc độ. Triệu Tử Khiêm chạy đuổi theo sau, thấp giọng hỏi:"Người có việc gấp sao?"

Mặc Chiêu im lặng không đáp, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Khi về đến Thánh Môn, trời đã tối mịt.

Đêm nay vắng trăng, cây cối bên ngoài chìm trong ánh sáng đèn lồng, nghiêng nghiêng rồi đứng thẳng như mấy tiểu tử buồn ngủ gà gật. Mặc Chiêu chợt cảm thấy, ít nhất vào thời khắc này, Thánh Môn yên bình tĩnh mịch, yên bình đến mức khiến người ta không nỡ phá hủy.

Nàng cười nhạt, đi thẳng một mạch vào bên trong.

Triệu Tử Khiêm thấy Mặc Chiêu không do dự bước vào phòng chuẩn bị cho khách ở mỗi viện, chớp mắt, cảm giác bực tức đè nén lại ùa về chiếm đóng. Ánh nến dìu dịu hắt lên phía cửa, y vẫn còn nhớ, nàng dặn Nhan Nặc với ngữ điệu dịu dàng, hứa sẽ trở về trước khi trời tối.

Ra là nàng muốn cùng Nhan Tịch dùng bữa cơm chiều.

Triệu Tử Khiêm đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu mới rời đi.

Một Sở Ngân, một Sở Diêm, giờ lại đến thêm một Nhan Tịch. Tình địch của y đúng là quá nhiều.

Trong phòng, Nhan Tịch mặt không đổi sắc ngồi bên cạnh bàn, dường như đã chờ đợi rất lâu. Mặc Chiêu nhìn chiếc bàn trống không, hé mắt nhìn Nhan Nặc, ý hỏi rõ ràng.

Đồ ăn đâu?

Nhan Nặc ngượng ngùng gãi đầu:"Mặc đại ca, đồ ăn đều đã làm xong rồi. Có điều... có điều..."

Nhan Tịch ngắt lời y:"Nàng đi tắm trước đi, tắm xong rồi chúng ta dùng cơm."

"Ta ăn xong rồi tắm cũng được, chàng đã đợi lâu lắm rồi. Chàng yên tâm, trên người ta rất sạch, không có vệt máu nào cả."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now