Chương 141 : Nương tử của ta, đã lâu không gặp

1.1K 71 5
                                    

Không khí lơ đãng ái muội bị phá vỡ bởi tiếng động lớn ngoài phòng.

Hai người Mạc Thiên Di vội vàng tách ra, nàng chạy nhanh ra ngoài, khí lạnh ùa tới làm gương mặt đỏ bừng thoáng dịu hơn chút ít, đầu óc chậm chạp nhanh chóng tỉnh táo lại. Mạc Thiên Di hắng giọng:"Có chuyện gì vậy?"

"Chủ tử". Minh Nguyệt vội chạy đến:"Có động tĩnh rồi."

Mạc Thiên Di hơi hơi nhíu mày, mi dài rủ xuống như có điều suy nghĩ.

Sau khi Nhan Tự rời đi, Vu Tộc còn cả thảy một trăm bảy mươi tám người canh giữ, Mạc Thiên Di cử đi một số người trông chừng, suốt một thời gian dài không thấy tin tức báo về. Nàng còn định chờ mọi việc ổn thỏa sẽ tự mình đến xem một chuyến, không ngờ có người so với nàng còn nhanh hơn một bước.

Nhớ lại những gì vừa nghe được từ Minh Nguyệt, bước chân Mạc Thiên Di bất giác nhanh hơn. Nghe nói người đó vừa tới đã tắm máu Vu Tộc, một lần xuống tay tàn nhẫn giết chết rất nhiều kẻ lót đường. Trong trí nhớ của Mạc Thiên Di, hình như gần đây ngoài nàng ra, Vu Tộc không có đắc tội với bất kỳ kẻ nào, còn là một kẻ vừa cường đại vừa ngông cuồng, một thân một mình xông vào cấm địa của người khác.

Lẽ nào là bí mật nàng không biết?

Mạc Thiên Di mang theo hứng thú và tò mò, cùng với mấy người thân cận chạy đến Vu tộc. Võng Dực ôm trong mình bất mãn đã lâu, tuy nhiên những gì cần băn khoăn vẫn nên suy tính cho thật kỹ:"Không biết là địch hay bạn, vẫn nên cẩn thận một chút."

"Ta sẽ không tham gia". Mạc Thiên Di cười nhạt:"Chàng yên tâm, không cần thiết ta sẽ không lộ mặt. Chẳng phải vẫn luôn nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, chúng ta phải đi nhìn xem người bạn này trông thế nào chứ."

Không biết nghĩ tới gì, Mạc Thiên Di cười càng tươi hơn, sâu trong mắt không hề có độ ấm. A Kiện cũng cười:"Ta cũng muốn xem người có được hàn độc của Thiên Vực chúng ta là người thế nào."

Trong lòng Sở Diêm trồi lên một linh cảm kỳ lạ:"Không biết là ai sao? Người đó trông thế nào?"

Minh Nguyệt lắc đầu:"Ta quên không hỏi rõ người đó trông thế nào."

Võng Dực bỗng chen miệng:"Ngươi đang nghĩ tới cái gì vậy?"

Một bóng người xuất hiện trong đầu Sở Diêm, y hơi nhíu mày, đúng lúc chạm mắt Triệu Tử Khiêm, bắt được ý nghĩ nào đó trong mắt đối phương. Sở Diêm tự nhủ không thể nào, với tính cách của người đó, bất kỳ lúc nào cũng sẽ suy tính cẩn trọng, tuyệt đối không lựa chọn hành động lỗ mãng.

Sở Diêm không biết bản thân đã quên mất một điều, còn là điều quan trọng nhất.

Tuyết vẫn rơi không ngừng, máu đỏ trên tuyết trắng càng thêm bắt mắt. Mạc Thiên Di đứng từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người, đầu mày hơi giương lên, có chút nghi hoặc. Triệu Tử Khiêm ngạc nhiên:"Người của Thánh môn sao lại ở đây?"

Ánh mắt Mạc Thiên Di tối đi, khóe môi gợn lên một độ cong châm chọc. Thánh môn và Vu Tộc thế nhưng lại kết minh, quả thật khiến người ta phấn khích. Mục Lăng cười khúc khích:"Cũng chưa chắc, có thể là đến chen một chân. Mau, chúng ta đi coi náo nhiệt."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ