Chương 119 : Chưa từng có được

885 70 2
                                    

Bên ngoài tuyết rơi ngày một nhiều, gió lạnh lọt qua khe cửa khép hờ chui vào trong phòng. Độ ấm trong chăn khiến Mặc Chiêu lưu luyến ngáp một cái, lười đến mức không muốn thức dậy. Nàng vừa mới động, ngang hông có một cánh tay thon gầy vắt qua, đem cả người nàng ôm vào ngực.

"Lạnh lắm, nàng ngủ thêm chút đi."

Mặc Chiêu tặc lưỡi:"Không phải nói hôm nay gặp phụ thân sao?"

Nàng gọi phụ thân, chứ không phải phụ thân chàng như dạo trước. Nhan Tịch không nhịn được mổ nhẹ lên môi nàng một cái:"Ngươi bận việc đến tối mới về, không cần phải vội. Nhưng ngủ thêm chút nữa thôi, không được bỏ bữa sáng, không tốt cho sức khỏe."

"Chàng cũng biết chúng ta hai ba ngày không ăn cũng không sao, bỏ một bữa cũng không chết được."

"Nàng còn dám nói". Nhan Tịch cắn nhẹ vào chóp mũi Mặc Chiêu như trừng phạt:"Trước đây là ai ở Dược cốc luôn ngủ tới tận trưa mới dậy, tới Trúc Nhã Cư của ta ăn bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, nhiều khi đến đêm còn nổi hứng muốn ăn. Ngày đó sư phụ chê nàng ăn nhiều, nàng còn hùng hồn nói cái gì mà, trước mỹ thực và mỹ nhân, mọi thứ đều là mây bay gió thoảng."

Mặc Chiêu híp mắt, tỉnh bơ như không:"Ta nói này A Tịch, ta phiền như vậy mà chàng còn không đuổi ta đi, quả nhiên là từ nhỏ đã bị ta mê hoặc."

Nhan Tịch bật cười:"Làm sao bây giờ, bị nàng phát hiện mất rồi."

Nụ cười của y như gió xuân thổi tan băng tuyết, Mặc Chiêu nhoẻn miệng cười, trong lòng âm thầm vui vẻ. So với một Nhan Tịch lãnh đạm xưa kia, chàng thế này chân thực hơn rất nhiều. Vẻ hạnh phúc và đôi mắt sáng kia bất giác khiến Mặc Chiêu nhớ tới những lời nghe được từ Triệu Bỉnh Thần, nàng khẽ cụp mi, do dự không quyết.

Nàng có nên nói cho y không?

Không phải Mặc Chiêu không tin Nhan Tịch. Y là người đầu tiên khiến nàng động lòng, là phu quân của nàng. Nàng đã hứa với y và chính bản thân rằng sẽ bên y suốt quãng đời còn lại, chân thành đối đãi. Có một điều Mặc Chiêu không thể phủ nhận, nếu y và nàng thật sự cùng chung huyết thống, sợ rằng nàng không thể tiếp tục cùng y làm phu thê được nữa.

"Chuyện về.... mẫu thân".  Mặc Chiêu hít sâu một hơi:"Ta có đến tìm Triệu Bỉnh Thần."

Nhan Tịch hơi ngẩn ra. Sau đó, y nắm tay Mặc Chiêu, chăm chú đợi nàng.

Mặc Chiêu đem toàn bộ những điều nàng nghe được kể cho y nghe. Vừa nghe nàng nói, Nhan Tịch vừa vuốt nhẹ trên ngón tay nàng như trấn an. Nghe xong hết thảy, y trầm mặc một lúc rồi nói:"Nàng cũng cảm thấy chuyện này còn một vài sơ hở đúng không?"

Mặc Chiêu gật đầu:"Có một số điểm cảm thấy không đúng, nhưng khi suy nghĩ thật kỹ lại cảm thấy không có gì sai. Thứ mà ta tin là nhân cách của mẫu thân, cũng chỉ có thể nhờ vào nó. Triệu Bỉnh Thần cũng vậy, lão ta yêu Tiêu Nha chết đi sống lại, trong hai chúng ta, nhất định có một người sai."

"Trước khi bế quan ta có cử người đi điều tra. Những người trong Thánh Môn biết sự tình năm đó không nhiều, quanh quẩn chỉ có đám trưởng lão từ ngũ phẩm đến thất phẩm, mà đám trưởng lão đó chỉ hận không thể đem bí mật này chôn vùi tới chết. Từ ngày mẫu thân qua đời, Thánh Môn chưa tìm được thánh nữ đời tiếp, không biết là cảm thấy nhục nhã, hay là không tìm được người mà Thánh trì công nhận."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now