Chương 116 : Không bằng một nụ cười

843 70 10
                                    

Người có mắt đều nhìn ra thái độ yêu chiều của Mặc Chiêu, có người còn nghĩ, hóa ra Võng Dao không phải thuộc hạ, mà là nữ nhân sau màn được Mặc Chiêu sủng ái. Thế rồi lại băn khoăn về hai từ mà Mặc Chiêu vừa nói. Vì một nữ nhân mà đắc tội cả một đế quốc, người này không khỏi đã quá tùy tiện.

Trong tiềm thức, Lam Ngọc không muốn đôi co với nam tử như trích tiên trước mặt. Truy bắt trọng phạm triều đình là tội lớn, kể cả có nháo tới chỗ Chu Vũ Đế đi nữa, bọn họ vẫn sẽ giành được phần hơn, đó là chuyện không thể nghi ngờ.

Người đằng sau y thì thầm vào tai, hai mắt Lam Ngọc sáng lên, vừa định nói gì đó đã thấy Mặc Chiêu mỉm cười, nhún người ôm Võng Dao đi mất. Chẳng ai nghĩ tới Mặc Chiêu thoáng cái mất dạng, Lam Ngọc sững sờ, vội vàng ra lệnh đuổi theo.

Dương Ngọc còn chưa kịp khuyên Mộ Dung Nguyệt, người đã chạy đi đâu mất. Nghĩ tới lần này nhiều chuyện có thể gây họa về sau, Dương Ngọc thở dài, phi thân đuổi theo.

Mặc Chiêu cố ý thả chậm tốc độ, dừng lại ở một nơi vắng vẻ bên ngoài hoàng cung. Nhìn bốn bề âm u vắng lặng, Dương Ngọc từng lĩnh giáo bản lãnh của Mặc Chiêu, có ngu hơn nữa cũng đoán ra nội tình. Huống chi nàng là tướng quân từng ra trận đánh giặc, không phải kẻ ngốc. Nàng nhíu mày kéo Mộ Dung Nguyệt về sau, thấp giọng nói:"Điện hạ, ở đây không có chuyện của chúng ta. Trở về thôi."

"Trở về cái gì? Náo nhiệt thế này, Lâm Hiên cũng tới đây rồi, đi cái gì mà đi". Mộ Dung Nguyệt gạt đi.

"Tên Mặc Chiêu kia không phải người hiền lành gì. Trước kia y.... tóm lại người chỗ này đừng đi ra, đứng xa một chút."

Dương Ngọc biết khuyên không nổi, đành phải đẩy Mộ Dung Nguyệt vào trong góc khuất, chẳng may nàng ta nổi hứng chen miệng, nàng còn kéo nàng ta chạy kịp. Nàng lắc đầu thầm nghĩ, sát khí trên người Mặc Chiêu để lại ấn tượng quá sâu, đến bây giờ nàng vẫn còn sợ.

Mà ở cách đó không xa, Mặc Chiêu buông Võng Dao, để nàng đứng về phía đám người Lăng Tử Hàm. Mặc Trần nhíu mày, trong lòng hơi lo:"Dù sao cũng là hoàng tử, ngoại thương không phải chuyện lớn, đánh y bị thương nặng sợ rằng sẽ mang tới phiền phức."

Lâm Hiên lắc đầu:"Mặc Chiêu tự biết điểm dừng."

Trừ phi những kẻ kia tìm chết.

Nửa câu sau y không nói ra miệng, Doãn Kha không giống loại người sẽ dễ dàng giao ra Mộc Anh cầm, hôm nay thế nào cũng phải đánh một trận, không tránh được.

Doãn Kha không còn nấp sau Lam Ngọc, y trắng trợn đánh giá Mặc Chiêu, y nhìn mãi, Mặc Chiêu vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Lam Ngọc không nhận ra hai người âm thầm đấu mắt, giọng cứng rắn hơn:"Mặc Chiêu, hôm nay ngươi muốn hay không muốn cũng phải giao người. Nếu không ngày mai ta sẽ bái kiến Đông Phong hoàng đế, tin rằng bệ hạ cũng không muốn giữ lại một trọng phạm triều đình. Nàng ta chỉ là một tội nô, ngươi việc gì phải để tâm như vậy."

Mặt ngoài là khuyên nhủ, đằng sau là âm thầm cảnh cáo. Không giống lần đầu tiên, khi hai chữ tội nô một lần nữa bật ra từ đôi môi mỏng của Lam Ngọc, trên người Mặc Chiêu không còn ý cười. Nửa điểm ôn hòa đều biến mất, để lại ánh mắt sắc nhọn như dao và sát khí lơ lửng xung quanh.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now