Chương 11 : Trêu ghẹo

3.4K 237 12
                                    

Tần Chí còn chưa kịp mở miệng nói đã thấy Mặc Chiêu đứng dậy, nhoáng cái biến đâu mất. Những người ở đó chỉ kịp thấy một cơn gió xẹt qua, Mặc Chiêu vốn đang ngồi trên ghế đã sử dụng một bộ pháp kì lạ di chuyển tới trước mặt một người nào đó trong hàng ngũ.

Thì ra bởi vì mải chú ý đến Mặc Chiêu, Tần Chí không để ý bên dưới đang diễn ra một trận cãi vã giữa hai người tham gia thi tuyển. Khi Mặc Chiêu đi tới, hai người đó vẫn còn đang hăng say tranh cãi, nhìn từ bên ngoài có vẻ như sắp nhảy vào đánh nhau tới nơi. Tần Trung đứng ở một bên luống cuống đến đỏ mặt, cao giọng hét vài lần mà hai tên này hoàn toàn không để vào tai.

Mặc Chiêu thấy vậy nhíu mày, nâng mi quan sát hai kẻ đang cãi vã tới mức mặt mày đỏ bừng ngay trước mắt. Người bên trái mặc trang phục màu đỏ tía sang trọng, da trắng bóc, hai má phúng phính, người nhỏ con, thoạt nhìn mới chỉ tầm chín mười tuổi. Người bên phải gần như là một thái cực khác, quần áo vải thô sơ, gấu áo và tay áo đã bạc màu, ngoài cặp mắt hẹp dài đảo lúng liếng đầy sức sống thì khuôn mặt quá đỗi bình thường, cả người gầy gò đến trơ xương.

Trong lúc suy nghĩ, Mặc Chiêu đã nhanh chân tiến lại gần. Trong ánh mắt trợn tròn của đám người, y xách hai kẻ kia như xách hai con gà con, chẳng tốn mấy sức lực. Dáng người Mặc Chiêu cao gầy, so với hai kẻ kia cao hơn hẳn một cái đầu, dễ dàng đem cả hai nâng lên một khoảng lớn.

Mặc Chiêu kéo y phục ngoài của cả hai xuống, nhảy lên một chiếc cây gần đó. Đến khi hai người hồn hồn đã thấy cả người bị treo lủng lẳng trên một cành cây cao, mà cái người vừa bọn họ kia đứng ở dưới ngẩng lên khuôn mặt tuấn tú, y híp mắt, trên khóe môi treo một nụ cười hài lòng.

Hai kẻ nhìn Mặc Chiêu, lại nhìn nhau, vô cùng ăn ý gào ầm lên:

"Thả ta xuống!"

"Thả ta xuống!"

Tần Trung và Tần Chí chạy vội tới. Thấy người bị treo trên cây, Tần Trung hơi tái mặt, ghé vào tai Mặc Chiêu nói nhỏ:"Nhị sư huynh...."

Sắc mặt Mặc Chiêu hơi biến đổi, quan sát người mặc trang phục đỏ tía đang bị mình treo lên cây, khuôn mặt trẻ con đang nổi giận đùng đùng. Bây giờ nhìn kĩ, y phục trên người kẻ kia đúng là được may bằng loại vải dệt thượng hạng, kiểu dáng quý phái, bên hông đeo ngọc bội màu xanh biếc quý giá. Thật không ngờ tên nhóc này vậy mà lại là bát hoàng tử của Đông Phong Quốc, là con trai của Lương Quý Phi Lương Ngọc Lâm.

Từ khi vào cốc Mặc Chiêu đã dốc lòng tu luyện, đối với những chuyện trong hoàng thất và giang hồ hầu như không biết. Thế nhưng theo lời Tần Trung nói, Lương Quý Phi đang là phi tần được sủng ái nhất trong các vị phi tần của hoàng đế, bát hoàng tử từ nhỏ đã được Quý Phi nuông chiều, sớm trở nên ương bướng kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Nếu đã vậy, sao tên nhóc này không ở đế đô hưởng phúc mà còn chạy đến tận Dược Cốc xa xôi này của nàng làm loạn chứ.

Mặc Chiêu nheo mắt, nghiêm túc thu lại ý cười trên mặt, khoanh tay nói với Tần Trung:"Nơi đây không phải đế đô. Có là hoàng tử đến chỗ này cũng được xem là môn đệ bình thường."

Tần Chí và Tần Trung nhíu mày nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Nhị sư huynh nói không sai, kể cả có là hoàng tử đi nữa đến nơi này cũng phải tuân theo quy củ của bọn họ, nếu không còn đệ tử nào sẽ tin phục nữa. Tần Trung lấy từ trong tay hai tờ giấy đã được viết đầy chữ, đưa đến trước mặt Mặc Chiêu, nói tiếp:"Nhị sư huynh, người bên phải kia gọi là A Đại. Huynh xem, đây là hai bài thi của bát hoàng tử và A Đại. Bát hoàng tử bởi vì chỉ đoán được bảy loại dược liệu nên đáng lý bị loại. Còn tên A Đại kia thật kì lạ. Tất cả các loại dược liệu có công dụng và cách điều chế hắn đều viết rõ, duy chỉ có tên là không viết ra. Theo lý, cũng nên bị loại."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now