Chương 114 : Mộc Anh cầm

779 62 0
                                    

Khắp ngõ ngách được tuyết lạnh phủ kín, hoàng thành Đông Phong như gấu lớn ngủ đông, ẩn náu dưới vẻ ngoài trắng xóa hoa lệ. Trên đường lớn vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, thanh âm chậm rãi bị lớp tuyết chôn vùi, cuối cùng biến mất không dấu vết. Một đoàn xe ngựa trang hoàng rực rỡ không ngừng di chuyển, nương theo tiếng reo bán ồn ào ngoài phố, một thanh âm trong trẻo từ trong xe ngựa truyền ra.

"Tới đâu rồi?"

Trên ngựa là nữ tử chừng hai mươi, người mặc áo giáp bạc, ngũ quan mang theo vẻ anh khí. Nghe thấy giọng nói trong xe ngựa, nàng ta hắng giọng đáp:"Bẩm điện hạ, chúng ta vừa vào thành, đằng trước đã có người của hoàng thất chờ sẵn tiếp đón."

Xe ngựa đi thêm một đoạn rồi dừng lại, Dương Ngọc thuần thục nhảy xuống ngựa, hai ba bước đi tới bên cạnh xe. Một cánh tay trắng nõn từ bên trong vươn ra, tiếp đó là thân hình uyển chuyển của thiếu nữ. Trên người nữ tử mặc váy trắng ngà, bên ngoài khoác áo lông đỏ đậm, gương mặt trái xoan xinh đẹp, phong thái kiêu ngạo, bên hông còn đeo một chiếc roi da sậm màu.

Lăng Tử Hàm đã chờ đợi từ lâu. Trên người y mặc trường bào tím đậm, bên ngoài khoác áo lông đen, ngũ quan tuấn tú, nhìn qua cũng có vài phần phong thái vương giả. Vừa thấy người trong xe ngựa bước xuống, y tới gần, khẽ cười nói:"Công chúa đường xá xa xôi, phụ hoàng lo người mệt nhọc, sớm đã phân phó Tử Hàm dẫn người nghênh đón."

Giọng y không mặn không nhạt, không có chút ý cười trong mắt. Mộ Dung Nguyệt khách sáo đáp:"Bát hoàng tử có lòng."

Hai người khách sáo thêm vài câu, Lăng Tử Hàm chợt phát hiện tầm mắt Mô Dung Nguyệt như có như không dừng lại sau người y. Ở nơi đó có thân ảnh cao ngất, tiết trời giá lạnh, y chỉ mặc độc một bộ y phục thị vệ mỏng manh, áo choàng đen bao quanh người như một nét mực điểm giữa tuyết trắng. Chưa kể đến gương mặt khôi ngô cương nghị kia, khí chất điềm tĩnh lạnh lùng đúng là khó thể dời mắt.

Lăng Tử Hàm ho nhẹ một tiếng, kéo sự chú ý của Mộ Dung Nguyệt trở về. Để ý kỹ còn có thể thấy sóng mắt nàng không tình nguyện lưu chuyển, trong mắt đẹp có vài phần luyến tiếc. Nếu là ngày trước, Lâm Hiên nhíu mày không vui, Lăng Tử Hàm còn trêu đùa vài câu. Hiện tại Lâm Hiên càng ngày càng lạnh lùng, ngay cả Lăng Tử Hàm cũng không dám chọc ghẹo. Huống chi vị công chúa trước mặt dù đến từ nữ quốc, mới lần đầu đã đánh chủ ý lên thị vệ trưởng của y, quả là không biết phép tắc.

"Vẫn nghe nam tử Đông Phong phong thái đĩnh đạc, khí chất hơn người, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy."

"Mộ Dung công chúa quá lời". Lăng Tử Hàm như có như không đứng chắn trước người Lâm Hiên, mỉm cười nói:"Thời giờ đã muộn, ta đưa công chúa về cung nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị cho yến hội."

Mộ Dung Nguyệt trở lại xe ngựa, trước khi đi còn không quên quăng qua mị nhãn. Lăng Tử Hàm quay người, phát hiện Lâm Hiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thần trí lơ lửng trên mây. Đừng nói Mộ Dung Nguyệt bạo gan đánh động, ngay cả nàng nhìn y lúc nào y có lẽ cũng chẳng để ý.

Lăng Tử Hàm mím môi cười trộm, thật là uổng cho một tấm lòng son của Mộ Dung công chúa.

Yến hội mừng sinh thần Đông Phong hoàng đế ngay sát đông chí, dù thời tiết rét buốt khắc nghiệt, văn võ bá quan và sứ giả các nước không ai vắng mặt. Chu Vũ đế năm nay có chuyện vui, tổ chức càng thêm long trọng. Lăng Tử Hàm trốn ở một góc ăn điểm tâm, khó chịu lẩm bẩm:"Cười ngoác cả miệng."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now