Chương 10 : Mỹ nhân

3.5K 242 3
                                    

Vừa bước vào Dược Cốc, mùi thơm nhàn nhạt của dược thảo đã quẩn quanh đầu mũi, theo từng lần gió thoảng qua mà quấn quýt không buông. Từ sáng sớm, khắp các ngóc ngách trong cốc đã tràn ngập tiếng cười nói náo nhiệt, bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại, tất cả mọi người đều phá lệ dậy sớm hơn thường ngày.

Một năm một lần, Dược Cốc sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn đệ tử cho khóa mới, quy mô không phải lớn bình thường. Ở Thần Ma đại lục, mặc dù luyện dược sư là một nghề cao quý nhưng vất vả, số người lựa chọn đi theo con đường này không hề ít. Hơn nữa, ở Dược Cốc không hề có nghĩa việc tu luyện ma pháp hay đấu khí bị đình trệ, cả những người cảm thấy bản thân có thiên phú hay hứng thú với việc chế dược và những người thiên phú tu luyện kém cỏi đều có thể đến Dược Cốc học tập.

Hai đệ tử hớt ha hớt hải từ dưới bậc thang chạy lên, vọt tới trước cửa một sương phòng mới dừng lại, đồng loạt quay sang nhìn nhau, vỗ ngực thở hổn hển. Cả hai hít sâu một hơi, lúc này một người nâng tay gõ cửa, cao giọng gọi:"Sư phụ!"

"Sư phụ!"

"Sư phụ. Người có trong phòng không ạ?"

Gọi vài ba lần không nghe thấy tiếng đáp từ trong phòng truyền ra, hai người trước cửa phòng quay mặt nhìn nhau, đều thấy sự sốt ruột trong mắt đối phương. Người vừa gõ cửa ảo não day trán, hỏi:"Làm sao bây giờ?"

"Không biết sư phụ lại đi đâu rồi nữa". Người còn lại lắc đầu cảm thán, lại nói tiếp:"Hay là đi tìm mấy vị sư huynh?"

Hai người này trước mặt là huynh đệ Tần Trung, Tần Chí, người được Mặc Vô phân phó lo liệu việc đón tiếp và hướng dẫn các đệ tử trước giờ tuyển chọn. Giờ lành đã đến, mà hiện tại sư phụ bọn họ giống như bốc hơi, một chút bóng dáng cũng không thấy. Tần Chí vừa đưa ra gợi ý đã bị Tần Trung gõ một cái vào đầu thật mạnh, cả giận quát:"Đệ không nhớ năm ngoái nhị sư huynh chủ trì đã gây huyên náo thế nào rồi à?"

Vừa dứt lời, Tần Trung cùng đệ đệ ngước mặt nhìn nhau, một giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Nhớ về cảnh tượng một năm trước, Tần Chí vỗ vai đại ca mình an ủi, cả hai cùng lúc ngẩng mặt lên trời thở dài.

Nhị sư huynh là đệ tử đắc ý nhất trong ba đệ tử mà sư phụ thu nhận, bế quan trong cốc bốn năm ròng, suốt khoảng thời gian đó hầu như không lộ mặt. Ngày này một năm trước cũng là ngày chiêu sinh môn đồ của Dược Cốc, những thí sinh tham gia thi tuyển đều đã có mặt đầy đủ, xếp thành từng hàng dài trong sân, trên mặt ai cũng lộ vẻ háo hức hoặc lo lắng.

Tần Trung và Tần Chí sắp xếp mọi việc ổn thỏa, lúc này mới phát hiện ra một thiếu sót quan trọng, chính là người cần có mặt nhất, sư phụ đáng kính kia của bọn họ nhất thời lại không thấy đâu!

Hai người vội vã cho người đi tìm kiếm, đến khi mặt trời lên cao, giữa đám thí sinh bắt đầu vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ. Huynh đệ họ Tần sốt ruột đến mức đấm ngực dậm chân, đối với hành vi vô trách nhiệm của sư phụ nhà mình chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ trong lòng.

Sao mà cứ lựa đúng cái thời khắc quan trọng mà đi thế không biết!

Đúng lúc đó, không biết ở giữa đám người có ai hô lớn một tiếng, sự tập trung của tất cả theo đó hướng về một góc.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ