Chương 169 : Đưa các ngươi đi ngắm trăng

802 60 4
                                    

Khi Nhan Tịch tỉnh lại một lần nữa, y ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Cả người y căng cứng, sau đó lại thả lỏng, hương thơm vương vấn đầu chóp mũi là thứ trong phòng giam đầy bóng tối kia không thể nào có được.

Nhan Tịch nghiêng đầu nhìn, trần nhà và cách bài trí thật xa lạ, tuy nhiên hơi ấm bên gối khiến người ta an tâm.

"Tỉnh rồi?". Mạc Thiên Di đặt chén thuốc xuống bàn:"Tỉnh thật đúng lúc, thuốc vừa mới sắc xong."

"Thiên Nhi". Nhan Tịch với tay:"Thiên Nhi."

"Sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu..."

Mạc Thiên Di còn chưa nói hết, tay bị người ta kéo mạnh, thuận thế đổ người xuống giường. Hơi thở ấm áp phả vào một bên cổ, cả người nàng bị ôm chặt cứng, Mạc Thiên Di vươn tay đáp lại. Một lúc lâu không thấy y nói gì, Mạc Thiên Di hỏi:"Sao chàng không hỏi chúng ta đang ở đâu?"

"Đâu cũng được". Cả người Nhan Tịch như hận không thể hóa thành vật trang sức dính chặt lên người nàng. Tay y ôm eo nàng, đầu dụi vào cổ nàng lẩm bẩm:"Có nàng là được."

"Chúng ta đang ở Vân gia, vẫn chưa rời khỏi Tây Hạ. Lần này tìm được chàng, thoát khỏi nơi đó đều là công lao của A Bảo, những người còn lại bị nhốt đều đã được cứu ra. Tình trạng của chàng không tốt lắm, lúc này không tiện di chuyển đường xa. Với lại...". Mạc Thiên Di im lặng một thoáng, chủ động nói:"Ta còn chuyện chưa hoàn thành."

Lại một thoáng im lặng nữa, Nhan Tịch nói khẽ:"Ta hiểu."

Mạc Thiên Di ngồi dậy:"Uống chút cháo trắng trước, sau đó còn phải uống thuốc."

Trước đây Nhan Tịch không thể đứng dậy, ngoài hai chân không có cảm giác, thân thể y được bảo dưỡng rất tốt. So sánh với hiện tại, chỉ uống một bát cháo cũng phải dừng đến mấy lần, Mạc Thiên Di không đành lòng nhìn thẳng. Không biết nhớ đến gì đó, y dừng động tác tay, ngữ điệu cứng ngắc hỏi:"Thiên Nhi, hình như y phục của ta..."

Y phục mới, cả người khô ráo sạch sẽ, không cần hỏi cũng biết đã được người giúp lau rửa qua. Nhưng người giúp y lau rửa...

"Ta giúp chàng đổi y phục". Mạc Thiên Di khó hiểu:"Y phục kia đều đã bẩn, đương nhiên phải đổi."

"Là... nàng giúp ta đổi?"

Mạc Thiên Di sao còn không nhận ra lý do Nhan Tịch xoắn xuýt, nhướng mày cười:"Chúng ta đã thành thân, cũng không tính là chàng chịu thiệt."

Gò má nhợt nhạt của Nhan Tịch ửng đỏ, sau khi nhìn thấy mái tóc bạc dài mềm mại như tơ, sắc mặt y liền ảm đạm xuống. Y dựa vào người nàng, một ngón tay quấn lấy tóc nàng:"Thiên Nhi, ta muốn nghe nàng kể."

Mọi chuyện, từ lúc y mất đi ý thức, y làm thế nào hại nàng, tóc nàng, người nàng đánh mất, những nơi nàng đã đi, những việc nàng đã làm, y đều muốn biết. Chuyện này đối với y hay nàng đều tàn nhẫn, nhưng Nhan Tịch hi vọng có thể hiểu rõ người mà y trân quý nhất đã phải chịu đựng những thống khổ bậc nào khi y không ở cạnh nàng, hoặc thậm chí khi những đau đớn đó là do y gián tiếp gây ra.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ