Chương 27 : Lần đầu tiên

2.8K 198 8
                                    

Thời khắc Mặc Chiêu kịp thời ra tay cứu Triệu Tử Khiêm, Sở Diêm cũng vừa vặn trở về, cùng với Sở Ngân mỗi người giao đấu với một Hỏa Diệc Lục Xà đã bị thương từ trước. Vừa mới tránh khỏi cửa tử, Triệu Tử Khiêm vậy mà vẫn cố giãy mạnh khỏi cái ôm của Mặc Chiêu, nhìn điệu bộ của y, giống như muốn tiến đến, một lần nữa tiếp tục tham gia vào cuộc đấu.

Mặc Chiêu không nhịn được bất mãn, tên mặt lạnh này, ngay cả một câu cảm ơn cũng không mở miệng nói được.

Vẫn muốn cố chấp với bộ dạng như này sao?

Nhìn thấy y liều mạng bảo vệ những đệ tử kia như thế, trong khi ngay chính bản thân y cũng đang phải trụ vững bằng chút ý chí còn sót lại, Mặc Chiêu bỗng dưng cảm thấy....có chút.... không đành lòng.

Đúng vậy, là không đành lòng.

Cảm giác như con người luôn luôn tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia không phải hoàn toàn ích kỉ như nàng nghĩ. Không phải người đời luôn nói, Triệu công tử đệ nhất mĩ nam của Thành Đô, ngoài việc tu luyện sẽ chẳng bận lòng hay đoái hoài đến bất cứ một điều gì khác hay sao?

Vả lại, là người bị thương, nên nghỉ ngơi mới phải.

Cảm thấy ý nghĩ này rất đúng, Mặc Chiêu đứng bật dậy, phủi phủi qua bụi đất trên người, sải bước nhanh về phía trước gọi to:"Triệu Tử Khiêm."

Triệu Tử Khiêm vô thức quay đầu, chỉ kịp nghe thấy một câu:"Nhớ là ta đã cứu huynh đó" rồi lập tức cảm thấy có ai đập thật mạnh vào gáy, đầu váng mắt hoa, y ngất lịm đi mất.

Mặc Chiêu hạ tay, cẩn thận đỡ lấy Triệu Tử Khiêm để y nằm xuống, tựa người vào một gốc cây gần đó. Sở dĩ phải nhắc đi nhắc lại việc nàng cứu y một mạng, cũng là do trong lòng nàng biết rõ khi y tỉnh dậy sẽ tức giận đến thế nào.

Dù sao đánh ngất y cũng là muốn tốt cho y thôi, chắc hẳn sẽ không khiển trách nàng đâu nhỉ?

Mặc Chiêu xoa xoa tóc, thôi thôi, không nghĩ nữa. Đánh thì cũng đã đánh rồi, cùng lắm là nói do huynh đột ngột ngất đi, ta đâu có biết. Ta còn đỡ cho huynh khỏi ngã nữa kìa.

Nghĩ thông suốt, Mặc Chiêu bèn chạy về phía Sở Ngân và Sở Diêm giúp sức. Hỏa Diệc Lục Xà đã bị thương nặng, ba người phối hợp ăn ý, chỉ tầm một khắc liền đem chúng hạ gục. Nguy hiểm qua đi, việc quan trọng nhất lúc này là đưa các đệ tử bị thương nặng về học viện chữa trị.

Còn nữa, không biết ba đoàn đội còn lại thì sao, có gặp phải ma thú cấp tám, bất đắc dĩ rơi vào hiểm cảnh như bọn họ hay không?

Vừa suy nghĩ, Mặc Chiêu vừa lấy trong ngọc giới ra vài lọ Hồi Huyết Đan và Hồi Nguyên Đan, còn có một số loại dược liệu ngoại thương khác để cầm máu. Nàng đưa cho Sở Ngân, Sở Diêm và Lăng Tương mỗi người một lọ, đoạn lại nhìn tới đệ tử sử dụng thổ thuẫn khi nãy còn đang thẫn thờ đứng một góc, vẫy tay gọi y tới.

Đệ tử kia nhìn thấy Mặc Chiêu chỉ tay vào mình, hơi lắp bắp:"...Gọi... gọi ta?"

"Không gọi ngươi thì còn ai nữa!"

Đệ tử ở đây quá nửa ngất xỉu cả rồi, năm sáu người kiệt sức đến mức chẳng còn tỉnh táo, tính ra cũng chỉ có tên này với Lăng Tương được xem là ít thương tổn nhất. Thấy tên kia chậm chạp không có phản ứng, Mặc Chiêu không vui bước nhanh qua, gõ mạnh vào đầu y một cái, hắng giọng quát:"Còn đứng ngây ra đó làm gì. Đem thuốc này cho mấy đệ tử bị thương uống mau."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now