Chương 131 : Ta sẽ không nương tay

798 64 4
                                    

Sau gáy rất ấm, là từng luồng hơi khi Võng Dực nói chuyện.

Nàng dịch sang phải, y chắn lại. Nàng trốn sang trái, y không để nàng thoát. Mạc Thiên Di nhìn hình bóng phản chiếu của hai người trong gương, trong phút giây ngắn ngủi, nàng cảm nhận được sự hài hòa kỳ lạ.

Trên tay nàng như vẫn còn nóng ấm máu đỏ của Võng Dao ngày đó, sự run rẩy ngày đó, ước hẹn và tâm nguyện ngày đó. Đến tận khi Võng Dực tưởng rằng Mạc Thiên Di sẽ không mở miệng, bỗng nghe thấy tiếng nàng cất lên.

"Đệ đang nói ai?"

Nàng hỏi lại một lần:"Võng Dực, đệ muốn nói ai?"

Trái táo đỏ chín ươm, rớt xuống từ trên cành. Nếu không người nguyện vươn tay đỡ lấy, ắt sẽ trở thành một trái táo không còn nguyên vẹn.

Mắt nàng mờ tối.

"Ta từng nói cho đệ chưa? Ta là người đã thành thân."

Từ trong gương có thể nhìn thấy hai mắt Võng Dực mở to vì ngạc nhiên, cả lúc miệng y mấp máy hồi lâu mới nghẹn ra hai chữ.

"Với ai?"

"Nhan Tịch."

Hai chữ này là cái gai trong lòng Võng Dực, cũng là cái gai trong lòng Mặc Chiêu. Nàng luôn nghĩ, người mà sẽ thành thân, có thể không phải là người đi theo nàng cả đời, chỉ ngàn vạn không ngờ tới, lại là người xém chút đã lấy đi cái mạng nhỏ này của nàng.

Trầm mặc vài giây, Võng Dực đột nhiên hỏi:"Người tự nguyện?"

Mạc Thiên Di lắc đầu.

"Vậy là được."

Bước ra đến cửa, y dừng bước, quay người nói với nàng.

"Lần sau gặp lại, ta sẽ giết hắn."

Ngũ quan y có vẻ nhược yếu, nhưng trong con ngươi tím thẫm là sát khí nồng đậm. Mạc Thiên Di nhớ tới lần đầu tiên gặp lại, khí tức trên người Võng Dực đã hoàn toàn thay đổi. Ma pháp của nàng chưa hồi phục, không thể nhìn thấu năng lực hiện tại của y ở mức nào. Song có thể đoán chắc, y đã không còn yếu ớt như ngày nàng đưa y tới Sa Hoang. Lời cuối của Võng Dao có thể vì chuyện này mà ra, đáng tiếc nàng chưa kịp hỏi, nàng ấy đã vĩnh viễn rời đi. Võng Dực rốt cuộc đã tu luyện thứ gì, mà Võng Dao phải dùng hơi thở cuối cùng để khẩn thiết để cầu nàng:"Mong người cứu đệ ấy."

Ánh mắt hối lỗi của nàng ấy lúc đó, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh nàng.

Ngày Mạc Thiên Di xuống núi, trời vẫn đổ đầy tuyết. Chỉ khác là, người đưa nàng đi không chỉ có Võng Dực, nàng được hộ tống bởi một đám người, bỗng dưng có cảm giác khác biệt kỳ lạ. Hồn lực trong người vẫn như xưa, bởi vì cơ thể quá mức yếu ớt nên phân tán loạn xạ, nàng nhất thời không đủ khả năng để điều khiển hay phóng thích ma pháp tùy ý như trước. Suốt chặng đường đều là Võng Dực cõng nàng đi, một đường vững vàng, không hề có lấy một lần trượt ngã.

Đoạn đường này không khỏi khiến Mạc Thiên Di nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp Võng Dực, cõng thân thể gầy yếu của y trên lưng.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ