Chương 50 : Không cứu

1.3K 118 1
                                    

Năm người Mặc Chiêu chăm sóc đều có sức khỏe kì lạ, có lẽ, những năm tháng với vô số rèn giũa trước đây khiến tốc độ hồi phục của bọn họ nhanh hơn hẳn người thường. Đúng như Mặc Chiêu dự đoán, đến chiều tối, cả năm người lần lượt tỉnh lại, vết thương còn đau, nhưng thần trí đều tỉnh táo. Thời điểm cả năm người mở mắt, cả dong binh đoàn vốn đang an ổn lại náo động lần nữa. Mặc Chiêu hỏi ra mới biết, thực lực của năm người đều rất mạnh, trước đây chưa từng có trường hợp nào bị thương nặng như lần này. Quan trọng nhất là, tất cả người trong đoàn đều muốn biết là kẻ nào dám cả gan ám toán người của dong binh đoàn bọn họ.

Nhìn ánh mắt tràn ngập thù hằn của người trước mặt, Mặc Chiêu chợt nhận ra, không phải họ không biết, mà có khi, tất cả những gì bọn họ đang đợi chỉ là một lời xác nhận.

A Đạt là người lớn tuổi nhất trong năm người, cũng là người bị thương nhẹ nhất. Y được đỡ ngồi dậy, sau lưng được lót một tấm nệm mỏng, nhìn một đoàn người trước mặt đã xúm vây lại, loạt ánh mắt đổ dồn, y thở ra một hơi, cuối cùng gật nhẹ đầu:"Là bọn chúng."

Cả phòng lặng đi, sau đó, tiếng ồn ào nối tiếp như sấm dậy. Mặc Chiêu ngồi ở một bên, coi như không nghe thấy hàng loạt lời chửi rủa thô tục không ngừng truyền vào tai. Nàng không dấu vết nhíu mày, kiểm tra vết thương cho năm người xong, định đứng lên trở về phòng. A Đạt vội kéo tay nàng, trầm giọng nói:"Đa tạ."

"Người người nên cảm ơn là hai người họ, không phải ta". Mặc Chiêu nhàn nhạt đáp, A Đạt lập tức hiểu rằng nàng đang nhắc đến ai, cũng hiểu rõ ẩn ý sau lời ấy.

Đến khi tiếng chửi rủa vãn bớt, một lối đi chừa ra, Mặc Chiêu toan đứng dậy. Ánh mắt nàng vô tình liếc qua cánh cửa, chợt phát hiện mấy người trong đoàn âm thầm gật đầu với nhau như ra dấu, rồi đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Nàng nghe thấy tiếng người hốt hoảng:"Mau đi gọi đội trưởng. A Địch lại bỏ đi rồi, chắc chắn y muốn trả thù cho Ngạc Điềm!"

"Tiểu Dương, ngươi mau ngăn hắn lại. Nếu đội trưởng biết, hắn nhất định sẽ bị đánh chết!"

Mặc Chiêu lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, một đường bước thẳng về phòng mình. Nàng đi qua phòng Sở Diêm và Sở Ngân, bảo hai người thu dọn trước đồ đạc. Trên mặt hai người tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều. Mặc Chiêu nói:"Ta nghĩ, chúng ta có thể sẽ phải rời khỏi đây."

Đến nửa đêm, Mặc Chiêu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Vào lúc đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng đập cửa vội vã. Trong lòng đã có dự tính trước, nên Mặc Chiêu không ngạc nhiên mấy, chỉ chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Nàng từ tốn chỉnh trang lại y phục, sau đó mới đứng dậy mở cửa.

Còn chưa thấy mặt người đứng ngoài đã nghe thấy giọng nói thúc giục:"Mặc công tử, mau một chút, đội trưởng muốn gặp người."

Lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, Mặc Chiêu không hỏi tại sao, bước nhanh sau tên đó, khi đi ngang qua phòng Sở Ngân và Sở Diêm đều gõ hai lần bên ngoài cánh cửa. Cho đến khi bước vào tiền sảnh, người người chật ních, Mặc Chiêu đi thẳng tới trước mặt A Đa Mã Lượng, mở miệng hỏi:"Đội trưởng tìm ta có chuyện?"

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiWhere stories live. Discover now