Chương 131: Adonis được xác nhận là người thừa kế

1.9K 186 9
                                    

Gần trưa, có người gọi tới. Auston ngẩng đầu khỏi sôpha, Lộc Minh Trạch xoay mình quay lưng lại với y, vùi mặt vào chăn. Đã lâu không ngủ, hắn buồn ngủ lắm rồi.

Auston rón rén đứng dậy, tiện tay xoa đầu hắn,. Y mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài, không bao lâu lại trở về. Dù cho cửa mật thất được lắp đặt không gây tiếng động, nhưng khi mở vẫn tạo ra âm thanh, Lộc Minh Trạch cau mày chui ra khỏi chăn, nhìn về phía Auston. Y tiến tới, ngồi cạnh chiếc ghế sô pha, vò tóc hắn:

- Dậy thôi, phải đi rồi.

Lộc Minh Trạch lấy làm lạ:

- Sao thế?

Auston cười:

- Người của nghị viện đặc thù đến thăm. Tính đến hôm nay đã trễ hai ngày so với ngày đã thống nhất từ trước với bọn họ, mấy lão già ấy đến giục tôi đi làm.

Lộc Minh Trạch sực nhớ ra, sau đó ngồi bật dậy:

- Đã qua mấy ngày rồi?

Auston vẫn tủm tỉm cười:

- Được mấy ngày lắm đâu.

- ...

Lộc Minh Trạch vội đứng dậy mặc quần áo. Thấy hắn luống cuống tay chân, Auston cười, an ủi:

- Đừng vội, để họ chờ một chút cũng không sao.

Lộc Minh Trạch vừa cúi đầu cài thắt lưng vừa cự tuyệt:

- Đừng, nên gặp mấy người đó càng sớm càng tốt. Sợ nhỡ có gì xảy đến bất ngờ, ta không kịp ứng phó.

Auston không nói gì nữa, chờ Lộc Minh Trạch chỉnh lí đâu vào đó, đóng cửa mật thất, rồi ngồi vào bàn làm việc:

- A Trạch, em đi mở cửa đi.

Người đến là một người đàn ông chừng bốn mươi, năm mươi tuổi. Tuy Lộc Minh Trạch thừa biết những người này đáng tuổi cha Auston, song với vẻ ngoài của họ, hắn vẫn không thể tin họ lại bằng vai với công tước Nicolas.

Theo lễ, hắn pha cho người nọ một tách cà phê, đối phương tùy ý đặt lên bàn, phất tay với Lộc Minh Trạch:

- Cậu ra ngoài trước đi, tôi có việc phải bàn với giám sát trưởng.

Lộc Minh Trạch đứng im re, chờ Auston lên tiếng. Auston đã từng nói, cảnh vệ trực thuộc sự quản lý của văn phòng, bất cứ ai "trông có vẻ quyền cao chức trọng" đều không có quyền ra lệnh hắn và hắn cũng không cần phải nghe lời người khác. Đây đồng thời là vấn đề về thể diện và sự an toàn của Auston, trừ y ra, Lộc Minh Trạch có thể phớt lờ bất cứ ai.

- Không cần, chúng ta trực tiếp vào chuyện chính đi.

Nghe Auston nói vậy, người nọ liền hiểu Lộc Minh Trạch là người thân tín của y. Thế cũng đúng, kiểu chức vụ như cảnh vệ này dường như luôn được giao cho người thân tín.

- Cuộc tổng tuyển cử tổng thống đã bị trì hoãn quá lâu, đã đến lúc bầu ra người thừa kế chính thức rồi. Gần đây anh đã giải quyết xong việc riêng, nên đến nghị viện một chuyến, ta cùng bàn bạc.

Auston mỉm cười đan hai bàn tay vào nhau, mười ngón xen kẽ, chợt ra vẻ như vỡ lẽ điều gì:

- Ồ... Hóa ra là chuyện này. Đúng là trì hoãn đã lâu, đến lúc phải chọn người thừa kế rồi. Chỉ có điều tôi vẫn chưa biết nên chọn người nào kế thừa, không biết các vị tiền bối đã bàn bạc được gì chưa?

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now