Chương 57: Bạn đời của tôi có thể trở thành người bạn tâm giao

5.5K 473 155
                                    

Phi thuyền cứu viện thật sự đến.

Sức mạnh của một chính khách lớn nhường nào? Y có thể trở thành mục tiêu để tất cả mọi người trên một tinh cầu nỗ lực mấy đời.

Những người bị lây nhiễm có dấu hiệu của sự sống như vợ chồng Wood được mang đi cách ly, những con quái vật bán trạng thái nhiễm ký sinh trùng bị tiêu diệt tại chỗ. Lộc Minh Trạch dẫn đường cho "nhân viên cứu viện", tìm kiếm những người dân thường không bị lây nhiễm ở Nam thành.

Dọc đường đi, hắn phát hiện rất nhiều thi thể của người quen, Manggis biến thành nửa người nửa thằn lằn, làn da của gã trở nên xù xì, hai cánh tay đã bị xé mất một nửa, Lộc Minh Trạch không kìm được nghía kĩ hơn, nhân viên cứu viện theo sau bắt đầu gọi người đốt gã.

Người Nam thành đã cùng đường dễ dàng bị tụ tập lại, huống hồ bọn họ còn mới thừa nhận vị tân thủ lĩnh Lộc Minh Trạch này. Lúc này thấy hắn cùng xuất hiện với người của chủ tinh, họ vừa nghi ngờ vừa kính nể. Mọi người đoàn kết hơn bao giờ hết, theo sát Lộc Minh Trạch.

Lộc Minh Trạch về nhà dắt Thượng Tá, cõng lấy Mary còn đang mê man, cùng dòng người tiến về hướng phi thuyền. Lúc hắn leo lên phi thuyền, Auston đang mang mặt nạ phòng độc đứng bên thang cuốn nhìn, Lộc Minh Trạch cúi gầm đi qua y, không hề ngẩng đầu.

"Dừng lại."

Chàng trai lúc nãy đột nhiên gọi bọn họ lại, anh ta cau mày hỏi Auston: "Thưa thầy, chúng ta không thể phân biệt được những người này là dân thường hay là tội phạm bỏ trốn, có phải là nên triệt để sắp xếp kiểm tra một lần nữa không?"

Auston liếc Lộc Minh Trạch một cái, nói rằng: "Không cần, những người này có thể trực tiếp mang về chủ tinh, ta sẽ sắp xếp nơi ăn chốn ở của họ. Yên tâm đi, sau này ta sẽ cho tổng thống một câu trả lời thoả đáng."

Lộc Minh Trạch đột nhiên bắt gặp Milocy, đối phương đã bỏ cái mặt giả ra, còn nhớ năm đó người biết sự thật về gã phạm tội vô cùng ít ỏi, không ai đưa ra dị nghị với sự xuất hiện của gã, bên cạnh gã còn có Roy và Hess, mấy người đều làm thinh một cách ăn ý, leo lên một chiếc phi thuyền khác.

Sau khi tai nạn lắng xuống, sao Snow có rất nhiều người tử vong, nhưng số lượng người sống sót vẫn khả quan, khoang tàu tối tăm chật ních. Lộc Minh Trạch để Mary và Thượng Tá cùng vây quanh mình, những người Nam thành khác thì chen chúc quanh hắn, bọn họ vẫn chưa phục hồi tinh thần từ nỗi sợ hãi, ấy thế mà trong đôi mắt lại đong đầy ước mơ. Những con người này vẫn trong mong về thế giới bên ngoài.

Nhưng vì lý do an toàn, khi lên phi thuyền họ bị yêu cầu không thể mang theo bất cứ thứ gì ở sao Snow. Theo lệ, vật dụng kim loại tuyệt không thể mang theo, bởi chúng có thể trở thành hung khí, cho nên trên người bọn họ không có đồng nào. Đồng hồ đeo tay của Lộc Minh Trạch suýt nữa bị thu, hắn thừa dịp ném đại lên trên thuyền mới né được một kiếp.

Tất cả bọn họ, bất kể giới tính, toàn bộ đều bị lột sạch quần áo, tập trung lại để khử trùng, lấy máu, kiểm tra trên người có mang theo trứng trùng hay không, rồi mới được thả đi.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now