Chương 132: Miệng đời hiểm ác

1.4K 167 4
                                    

Việc Thượng Tá đột nhiên xuất hiện ở văn phòng chính phủ không phải là việc tốt đẹp gì, nhất là khi nó nhìn Lộc Minh Trạch không hề tỏ ra thân mật mà còn sủa to.

Lộc Minh Trạch khuyên nhủ đám bảo vệ lui ra, rồi cúi đầu nhìn Thượng Tá. Lúc này nó không kêu nữa, chỉ quấn quýt quanh chân Lộc Minh Trạch. Lộc Minh Trạch nhếch mép, hành động này hắn quá cực kì quen thuộc. Trước kia, mỗi lần Thượng Tá đói bụng sẽ chạy loanh quanh hắn như thế này, nó vượt bao nhiêu rào cản đến tìm hắn chỉ vì đói bụng thôi ư?

Chưa từ bỏ ý định, Lộc Minh Trạch ngồi xổm xuống, vươn tay sờ bụng Thượng Tá. Bụng phẳng phiu như chưa có gì. Lúc này hắn mới miễn cưỡng thừa nhận, nó thực sự đói bụng.

- Mary không cho mày ăn à?

Lộc Minh Trạch xoa mạnh cái đầu của Thượng Tá. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu Mary ở nhà, cô sẽ không để Thượng Tá đói bụng chạy đến tận đây. Sự xuất hiện của Thượng Tá chỉ có thể nói lên rằng không có ai cho nó ăn... Tuy trước đây cũng có trường hợp Thượng Tá khiến Mary tức giận, cố tình bỏ đói nó, song tình huống như thế thường không kéo dài quá một ngày, kể từ lần cuối hắn về nhà đã hai ba ngày trôi qua, hẳn cô không còn giận dỗi đâu.

- Chuyện gì vậy?

Lúc này, Auston tiến tới, thấy Lộc Minh Trạch ngồi ngẩn ra, y liền đảo mắt nhìn Thượng Tá rồi lại nhìn hắn:

- Sao nó lại một mình chạy tới đây?

Lộc Minh Trạch định thần, chậm rãi đứng dậy. Thượng Tá vẫn có cảm giác thân cận trời sinh với Auston, cứ luẩn quẩn quanh chân hai người.

- Nó đói quá nên đến đây.

Nói đoạn, Lộc Minh Trạch sực tỉnh :

- Anh đang tạm thời thiếu nhân lực phải không?

- Em có việc muốn đi đâu à?

Lộc Minh Trạch gật đầu:

- Tôi muốn về nhà một chuyến, sợ Mary... Thượng Tá chạy đến đây hẳn có vấn đề gì rồi.

Auston giơ tay nhìn thời gian:

- Chỗ này tôi có thể tự ứng phó, nhưng không còn sớm nữa, ăn trưa rồi hẵng đi nhé?

Lộc Minh Trạch lắc đầu:

- Anh ăn một mình đi, tôi phải mau về thôi.

Hắn nói rồi đi ngay, để lại một người một chó nhìn nhau. Auston chợt duỗi chân đá Thượng Tá, xoay người cất bước:

- Đi ăn cơm.

Lộc Minh Trạch chạy như bay về nhà. Nhà cửa vẫn đóng kín mít, không có dấu vết bị cạy mở. Nhưng khi vừa bước vào, Lộc Minh Trạch hít lấy một hơi thật sâu, căn phòng rối tung như vừa bị một cơn bão quét qua. Hắn lập tức vọt vào, kiểm tra khắp nơi thì thấy khu vực gần tủ lạnh bị sây sát, thức ăn trong tủ lạnh hầu như bị ăn sạch, dưới đất có một đống giấy bọc và bên cạnh là mớ ớt đỏ rơi vãi.

Lộc Minh Trạch kiểm tra hồi lâu, phát hiện trên cửa sổ có lỗ thủng, dở khóc dở cười nhận ra tất cả mọi thứ đều do con chó Thượng Tá ngu xuẩn gây nên. Hẳn vì Mary không mãi không về, nó ăn hết thức ăn để sẵn rồi lại thấy đói, liền ăn hết đồ trong tủ lạnh.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now