Chương 91: Aus và Mary cùng rơi xuống nước

3.3K 321 33
                                    

Từ khi biết quân đội của họ muốn khai chiến với sao Fansa, Gavin cũng đâm ra vội vã cuống cuồng, anh đã từng theo ngài Aldrich xuất chinh ở sao Fansa, dị nhân trên tinh cầu ấy không chỉ có sức chiến đấu siêu quần, ngay cả tố chất thân thể cũng mạnh hơn người chủ tinh rất nhiều.

Đó là chiến dịch hãi hùng nhất mà anh từng tham gia, giờ nhớ lại vẫn thấy tê rần da đầu. Khiến người ta sợ hãi nhất không phải cái chết, mà là biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn bị buộc xông lên.

"Đi theo bọn họ."

Đầu ngón tay Gavin lạnh dần, anh kéo Lộc Minh Trạch đuổi theo bước chân nhóm lính, toan lên phi hành khí. Lộc Minh Trạch kéo Gavin lại: "Nếu Mary không có ở đó thì sao? Không phải chúng ta nên hỏi thăm tung tích của con bé ư, biết đâu chừng không đến sao Fansa đấy."

Gavin bỗng bật cười: "Không ngờ gặp chuyện cậu còn có thể giữ lại chút lý trí."

"Nói thừa, nếu tùy tiện đi theo, Mary không ở trên đó, chẳng phải toi công sao? Khi đó ai cứu con bé."

Gavin nghiêm chỉnh hơn: "Tôi cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng quá nhiều người, không có cách nào kiểm tra lần lượt từng người một, hơn nữa đã một nhóm đi rồi, nếu không quyết định, phi hành khí sẽ bay mất đấy."

Lộc Minh Trạch nghĩ ngợi một chút, khẽ cắn răng gật đầu, cùng lên phi hành khí.

Hai người họ ngồi giữa đám người, lòng Lộc Minh Trạch rối bời, lúc này hắn không chỉ lo lắng cho Mary, mà còn cho Auston nữa. Hắn nhận ra sự bất thường trong lời Gavin, cứ cảm thấy chuyến này Auston không nhất định chỉ để cứu thủ hạ, mà còn để hoàn trả khoản nợ của cha y.

Hầu hết những người có thể làm tổng thống sẽ không để mình chịu thiệt, thời gian sống ở chủ tinh không ngắn, Lộc Minh Trạch hiểu được phần nào tập quán ở đây. Cả tinh cầu này đều tôn sùng vũ lực, có thể thấy từ huy hiệu trường Glasgow, bất kể là cánh ưng tượng trưng cho sức mạnh, hay nanh sói tượng trưng cho sự chinh phục, rõ ràng họ đều có xu thế sử dụng bạo lực để thuần phục đối thủ.

Thật ra, Liên bang Tinh tế là một tổ chức liên bang bành trướng từ chủ tinh, đi đến đâu đánh đến đó, sự bành trướng quân sự ấy tồn tại một thời gian, thế mà lại trở thành truyền thống, không đánh hạ được vài ba tinh cầu nhỏ thì không thể thăng quân hàm.

Song nhân viên quản lý của họ dù gì cũng có hạn, có tinh cầu chinh phục thì chinh phục, nhưng không có tài nguyên gì, sau khi không có người quản lý, liền trở thành thuộc địa nửa phụ thuộc, bên ngoài thì tuyên bố đã vinh dự chiếm giữ.

Chính sao Snow bị "vinh dự" chiếm giữ như thế đấy.

Lý luận hành chính dã man, chỉ là được khoác lớp áo quý tộc văn minh.

Khoang phi hành khí nhỏ hẹp, lại chứa hơn hai mươi tên lính, Lộc Minh Trạch ngồi đối mặt với họ. Hắn híp mắt dựa vào vách khoang, kéo sụp chiếc mũ trên đầu, che hơn nửa khuôn mặt, chỉ phơi cái cằm trăng trắng ra. Gavin ngồi cạnh Lộc Minh Trạch, trong khoang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù phi hành khí phát ra mỗi lần chấn động nhẹ, không một ai trò chuyện hay tán gẫu. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, người ta thường vô thức nghĩ ngợi lung tung, Gavin không kiềm được mà mãi nhớ về cuộc tao ngộ ở sao Fansa, cánh tay nổi da gà từng hồi. Anh lén lút liếc nhìn Lộc Minh Trạch, mặt đối phương bị mũ che kín, dường như đang ngủ, anh không khỏi thầm cảm khái một câu - người không biết không sợ.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now