Chương 141: "Em có đồng ý lấy anh không?"

1.8K 189 22
                                    

Lộc Minh Trạch chỉ kịp túm lấy quần áo Bell, ngay sau đó cả hai người cùng nhau rơi xuống. Thực chất Lộc Minh Trạch còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn chỉ thấy vách đá sụp xuống, sau đó bọn họ cùng nhau rơi tự do.

... Vì cớ gì? Động đất ư?

Nhưng hắn đã chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều như vậy, cảm giác không trọng lượng khiến Lộc Minh Trạch thiếu điều ngất lịm đi. Chứng sợ độ cao của hắn phần lớn bắt nguồn từ cảm giác không trọng lượng. Hắn vừa tóm được một sợi dây leo mềm mại trước mắt, nhưng rễ của cây dây leo đã bị tách rời khỏi vách đá, dù có nắm lấy vẫn rơi xuống.

Đầu Lộc Minh Trạch thoắt trống rỗng. Khi đối mặt với cái chết, bản thân hắn cũng trở nên bất lực.

Ấy thế nhưng chẳng đợi hắn nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, cơ thể đã rơi thẳng vào một cái cái đệm mềm mại, hay nói cách khác, hắn được cái đệm ấy "ôm lấy". Lộc Minh Trạch mở mắt ra, mặt đối mặt với một khuôn mặt máy móc khổng lồ. Nó ôm Lộc Minh Trạch lui về sau với tốc độ cực nhanh, cành cây khô và đất đá rơi rào rào bên cạnh. Cuối cùng Lộc Minh Trạch cũng thấy rõ nguồn cơn của cơn "động đất" vừa rồi. Hiện tại hắn đang được một chiếc cơ giáp biến hình ôm trong tay, cây cối ở chốn này che chắn cho nhau, cơ giáp di chuyển trong đó sẽ vô cùng khó khăn, mà nó lại không thể đi chậm, chỉ việc tránh khỏi những nhành cây này đã rất gian nan, thêm vào đó khi di chuyển nó sẽ ma sát với không khí tạo ra gió, chỉ cần bất cẩn chút thôi sẽ khiến toàn bộ vách núi sụp đổ.

Sau khi đáp xuống đất, phản ứng đầu tiên của Lộc Minh Trạch là đi xem Mary. Mary được một chiếc cơ giáp khác nắm "trong tay". Dường như biết hắn đang nhìn mình, cô vừa đứng dậy đã nhanh nhảu vẫy tay với Lộc Minh Trạch. Còn Bell có vẻ đã bị dọa ngất, hai mắt nhắm tịt ngồi co ro một góc, vẻ mặt viết rõ rành rành "Tôi muốn liều chết với kẻ thù" khiến người ta dở khóc dở cười.

Vách núi bắt đầu sụp đổ, hai chiếc cơ giáp không hề do dự đạp lên chỗ chưa sụp mà nhảy đi. Lộc Minh Trạch ngồi trên tay cơ giáp, gió núi rét cắt qua da thịt như dao, nhưng vẫn không các thể khiến hắn phân tâm. Vào giây phút rơi xuống, Lộc Minh Trạch chợt xác định được vài chuyện, hắn luôn dũng cảm đối mặt với mặt nhu nhược của mình, dung cảm thừa nhận mình sợ chết... Thế nhưng, trong khoảnh khắc thoáng qua đó, hắn không thấy sợ, mà là...

Tiếc nuối.

Đợi đến khi cơ giáp đến khe núi mà phi hành khí đang đậu, vách núi đã sụp đổ toàn bộ. Nào là cây thường dân, nào là hẻm núi quý tộc... đều chẳng thấy đâu nữa. Khói bụi còn sót lại trên đỉnh núi dần dần tản đi, khung cảnh hùng vĩ bỗng chốc hóa thành cảnh tượng núi đổ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một triều đại thịnh suy. Vinh hoa phú quý cũng chỉ là mây khói...

Sau khi cơ giáp hạ xuống, Lộc Minh Trạch mới thu tầm mắt lại. Hắn vừa quay đầu đã trông thấy Auston đang bước thật nhanh về phía mình, thế là hắn lập tức nhảy khỏi cơ giáp, nhảy bổ vào người y. Người bị ôm chầm ngẩn ra, rồi thít chặt Lộc Minh Trạch vào lòng ngay tức khắc. Vẻ mặt y thoạt méo mó, như muốn nói gì đó, song ngại chốn đông người nên không nói ra.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ