Chương 87

3.4K 318 61
                                    

Chương 87: Chờ ông đây học xong, nhất định sẽ thêu bức Thanh minh thượng hà đồ lên người anh!

Editor: Cá Chết

***

"Chúc mừng các bạn cuối cùng đã lựa chọn ở lại. Vì đã đổi thành lớp học đặc biệt, chúng ta phải thêm quy định cho trật tự lớp học."

Auston mỉm cười nhìn đám học sinh của y, những học sinh mới chưa từng nếm trải cách thức làm việc của Auston đều ngẩn ngơ nhìn y, căn bản không phản ứng kịp.

"Xin các bạn hãy đeo vòng tay mà robot quản gia phân phát cho mọi lúc mọi nơi, vòng tay này sẽ ghi chép tình trạng cơ thể của các bạn, một khi vượt quá phạm vi chỉ tiêu bình thường, vòng tay sẽ reo cảnh báo, nó sẽ bảo vệ các bạn. Trong hai ngày tiếp theo này, tôi sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm hình pháp khắc nghiệt nhất trần đời. Mỗi ngày các bạn chỉ có năm tiếng để ngủ, toàn bộ đồ ăn thức uống được cắt giảm. Bởi ăn quá nhiều, có thể sẽ ói ra."

Auston nói xong, khẽ mỉm cười với bọn học sinh dưới bục, y cười thật dịu dàng, nhưng trong mắt những học sinh ấy, Auston giờ khắc này lại như ác ma bước ra từ địa ngục.

Lộc Minh Trạch từng chứng kiến mặt xấu xa của y, vừa trông thấy nụ cười này liền cảm thấy cả người lạnh tê tái. Auston đến cùng muốn làm gì?

Theo sự hiểu biết của hắn đối với người này, đối phương ngay từ ban đầu đã không đơn thuần muốn tổ chức khóa thực hành Thẩm Trinh học hai ngày liên tiếp chỉ vì bọn tân sinh trường quân đội. Y nhất định có mục đích khác.

Là gì?

Lộc Minh Trạch nhìn mặt Auston chòng chọc, muốn nhìn thấu ý nghĩ của y. Song, đối phương chỉ liếc mắt nhìn hắn, Lộc Minh Trạch thậm chí còn chưa kịp giao lưu ánh mắt với y tí tẹo nào. Hắn vô thức nhìn Steven bên cạnh, cậu ta chẳng những không có chút ý thức nguy cơ, đáy mắt còn tràn ngập sự háo hức và mong đợi muốn thử.

... Đồ M.

Auston bỗng rũ mắt, nhìn tân sinh đứng gần y nhất, mỉm cười nói: "Binh sĩ này, lúc cậu trông thấy những món hình cụ kia đã tỏ vẻ chán ghét, lí do là gì vậy?"

Người bị điểm tên không ngờ sự biến hóa cảm xúc nhỏ bé của mình cũng bị Auston bắt gặp, cậu ta vô thức lắc đầu, song dưới ánh nhìn chăm chú cố chấp của Auston, cuối cùng vẫn cúi đầu.

"Không cần phải cảm thấy xấu hổ, mỗi người đều có cái thích ghét riêng, cậu không thích môn Thẩm Trinh cũng có thể thông cảm được. Cậu là một người thiện lương, không cần vì sự mềm lòng của mình mà ngại mở miệng."

Cậu trai kia vội vàng đứng nghiêm lại: "Báo cáo huấn luyện viên! Không phải em không thích môn Thẩm Trinh, buổi học công khai đầu tiên của huấn luyện viên em đã từng nghe, thích vô cùng. Chỉ có điều, em có chút nghi vấn."

Auston hòa ái nhìn cậu ta: "Nghi vấn gì?"

Cậu học viên sốt sắng liếm đôi môi: "Thẩm vấn phạm nhân không phải là để khai thác tin tức hữu dụng từ miệng họ sao? Nếu là để gây đau đớn cho phạm nhân, khiến họ khuất phục, có thể dùng máy tính tính toán hình cụ gây đau đớn nhất, chứ không phải bày ra đủ loại hình cụ, thử nghiệm từng cái một, việc này khiến em cảm thấy thật nguyên thủy và man rợ. Dẫu sao chúng ta là xã hội văn minh, dụng hình có mục đích mới có thể gọi là thẩm vấn, hình cụ đa dạng, sẽ chỉ làm người ta liên tưởng đến thứ sở thích vặn vẹo."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now