Chương 55: Cậu làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu

4.7K 428 38
                                    

Edit: Cá chết

***

Tư liệu được giải mã không có gì đặc biệt, nhìn lướt qua đại khái đều là báo cáo liên quan tới hàm lượng trứng ký sinh trùng trong thổ nhưỡng sao Snow, chỉ có điều báo cáo này đã thực hiện liên tiếp nhiều ngày liền, còn có thời gian tiêm phòng bổ sung chi tiết, gửi đến tòa án quân sự quả thực có thể trực tiếp định tội kẻ chủ mưu.

Auston dùng đồng hồ tỉ mỉ ghi lại.

Lộc Minh Trạch ở một bên nhìn, sờ mũi tự nhủ: "Xem ra tôi thực sự tặng cho anh một món quà vô cùng phù hợp."

Auston nghe vậy ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Đúng vậy. Cảm ơn, đây là món quà tốt nhất mà tôi từng nhận được."

Lộc Minh Trạch cười cười: "Tôi ra ngoài xem xét."

Kỳ thực có chút kỳ quái, thế mà đến bây giờ lại không có bất kỳ người nào tới gần khoang tàu này, tính cảnh giác của người ở đây có thấp hơn cũng không cần thấp đến mức này chứ. Chẳng lẽ bọn họ làm những việc tương tự như vậy quá nhiều lần, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, hoặc xuất hiện vấn đề cũng bị giải quyết hoàn toàn, cho nên đến bây giờ những người này căn bản khinh thường với mấy cái thiết lập phòng hộ.

Sau khi Lộc Minh Trạch quan sát xung quanh, hắn đi tới trước cửa sổ, vũ trụ rộng lớn một màu đen kịt, chỉ dùng mắt thường quan sát căn bản không thể nhận ra bản thân đang di chuyển.

"Anh nói chiếc tàu du hành vũ trụ này phải đi một ngày mới có thể hạ cánh xuống sao Snow lần nữa?"

Auston vội vàng sao chép tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Có lẽ vậy, hiện tại tôi không quá chắc chắn. Vì từ tư liệu có sẵn, tất cả đều đã sẵn sàng, e rằng sẽ có sắp xếp khác."

Lộc Minh Trạch cười nhạo y: "Ối giời, anh cũng có lúc không chắc chắn á." Vậy bọn họ làm sao rời khỏi phi thuyền? Làm sao trở về sao Snow?

Lộc Minh Trạch trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Auston đã quen với việc Lộc Minh Trạch thỉnh thoảng muốn châm chọc khiêu khích y vài câu, đối với việc này có thể hoàn toàn thờ ơ không xúc động, sau khi chép hết tất cả tư liệu, Auston đứng lên, y cảm thấy nụ cười của Lộc Minh Trạch có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm mặt hắn nghi ngờ hỏi: "Cậu đang có ý đồ gì?"

Lộc Minh Trạch nhìn y nhe răng cười một tiếng: "Khà khà."

"..."

Auston bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi tới cửa: "Đừng có làm loạn, trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này, tìm chỗ an toàn nấp đi."

"Không phải chứ, anh muốn trốn bao lâu nữa, không ăn không uống trốn cả ngày?"

Lộc Minh Trạch đuổi theo oán giận nói: "Tôi chưa bao giờ gian khổ như vậy, tôi không nhịn được."

Auston mỉm cười trấn an hắn: "Tôi xưa nay cũng chưa từng gian khổ như vậy, đều phải nhịn như nhau."

Cửa khoang chỉ huy vừa bị đẩy ra, một người mặc áo khoác trắng đi tới trước mặt, Lộc Minh Trạch hơi kinh ngạc, trong lòng thầm mắng xui xẻo. Hắn len lén liếc Auston một cái, liền thấy y ngay cả biểu tình cũng không đổi.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz