Chương 146: Tâm hồn thiếu nữ kỳ quặc của Auston

1.8K 175 14
                                    

Auston đến thế giới này rất sớm, trước cả khi Lộc Minh Trạch tỉnh lại. Ngay lập tức, y phát hiện ra điểm giống nhau giữa thế giới này với chủ tinh: truyền thông là phương tiện phổ biến thông tin hiệu quả nhất.

Auston cảm tạ thánh thần đã cho y thành công về bên Lộc Minh Trạch, thế nên dù phải tốn thêm vài năm, hay thậm chí vài chục năm để tìm người yêu không biết sống chết ra sao, y cũng không một lời oán trách.

Đầu tiên, y cần một số tiền lớn.

Số vàng ban đầu đem theo từ chủ tinh đã phát huy tác dụng. Song Auston hiểu, muốn đánh một trận chiến trường kì thì không thể ngồi dưng ăn hoang được, nên y chỉ có thể lấy đó làm vốn để phát triển sự nghiệp...

Thông báo tìm người chưa bao giờ ngưng, và cuối cùng sau một thời gian dài kiên trì, y đã tìm được người ấy.

Chỉ là có đôi lúc y cũng mắc những lỗi ngớ ngẩn, đặc biệt là khi chung sống với Lộc Minh Trạch, y luôn tưởng nhầm... mình vẫn như thời ở chủ tinh.

Ngày nọ, Lộc Minh Trạch vừa đi làm về, bỗng trông thấy Auston đang khoanh tay ngồi thừ ra bên bàn ăn, híp mắt cười với mớ rau xà lách và thịt tươi. Hắn cũng chẳng để tâm mấy, lướt qua Auston vào phòng ngủ thay quần áo. Thay xong, Auston vẫn ngồi bất động tại đó, dường như còn trông rất tức giận.

- Anh đang làm gì thế? Đang đàm phán với tụi nó à?

Auston ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói:

- A Trạch, hình như cái bàn nhà mình hỏng rồi.

- Ơ? Không phải chứ... Em xem nào.

Lộc Minh Trạch lấy làm lạ đáp lời, rồi ngồi xổm xuống ôm bàn kiểm tra từ trên xuống dưới, sau đó gõ mạnh vào mặt bàn:

- Không hỏng mà, rất chắc chắn đấy thôi.

- Nhưng nó không nấu ăn được.

Khóe miệng Lộc Minh Trạch giật giật:

- Gì cơ?

Auston chỉ vào củ su hào xếp ngay ngắn trong bát, nói:

- Hai giờ rồi, thế mà chưa chín. Anh định tạo bất ngờ cho em, nhưng hình như bàn hỏng rồi.

- ... Thế nên anh đang chờ nó tự chín á?

Auston gật đầu:

- Đúng vậy.

- Vậy sao anh không đợi cá tự nhảy khỏi ao vào bát của anh đi, sao anh không đợi thức ăn tự chạy từ chợ vào giỏ đựng của anh đi? Đúng là... là cái đồ nhà giàu!

- ...

Lộc Minh Trạch nhìn vẻ mặt oan ức vô tội của y, bất lực đỡ trán:

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi... Nơi này là trái đất, không phải chủ tinh, không có dụng cụ bếp núc cao công nghệ cao như vậy, được chưa? Thịt không thể tự hầm, gạo không thể tự chín được... Tiên sư, anh làm ơn học nấu ăn đàng hoàng hộ em đi! Đừng suốt ngày tơ tưởng vớ vẩn nữa!

Hắn nói rồi bưng bát đĩa trên bàn đi, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Suốt ngày tự biến mình thành người bệnh Alzheimer...

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ