Chương 76: ""Tự tại quá nhỉ?"

4K 400 93
                                    

Mãi đến khi tan học, tâm trạng Lộc Minh Trạch mới hơi bình phục, Steven lại trái ngược, cậu ta lúc này hệt như phê thuốc, đắm chìm trong sự hưng phấn không thể tự kiềm chế, rõ ràng bị chọn chả phải cậu ta, hưng phấn cái gì.

Fan cuồng trong truyền thuyết chắc chắn chính là như thế.

"Hì, Ryan, vui vẻ tí đi, ngày hôm nay gặp nhiều may mắn thế, sao trông cậu cứ rầu rĩ không vui?"

Lộc Minh Trạch mỏi mệt nguýt cậu ta: "Tôi cũng không phải người hâm mộ của vị đó, vui vẻ cái gì."

"Ể? Tại sao?"

Bởi vì làm thần tượng cần cảm giác khoảng cách, bộ mặt Auston là gì hắn rõ như lòng bàn tay, còn hâm mộ nổi thì thật quái dị.

Lộc Minh Trạch cảm thấy khó mà giải thích cho một "fan cuồng" tại sao không hâm mộ idol của cậu ta, vì vậy dứt khoát lơ đẹp cậu ta, vẻ mặt Steven vô cùng nghi ngờ, như thể sẽ lập tức liệt kê cho Lộc Minh Trạch tất tần tật từ đông sang tây về Auston. Gavin đúng lúc vỗ cậu ta một cái: "Thôi, đừng làm phiền Ryan nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi."

Lộc Minh Trạch cười nhìn Gavin, vỗ vỗ lên bả vai anh: "Không sao đâu, hai người định làm gì? Tôi muốn về ngủ trước."

Gavin nhíu nhíu mày: "Tôi muốn đi lấy thư, Steven cậu thì sao?"

"Không phải chớ hai người này, hôm nay hiếm thấy không có huấn luyện cường độ cao, còn không nhân cơ hội ra ngoài dạo một vòng, về ký túc xá á?!"

Steven mang vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ, chỉa ngón cái ra phía cổng trường: "Ra ngoài chơi đi, tôi mời các ông."

Lộc Minh Trạch nghi ngờ hỏi: "Ra ngoài chơi? Không phải chúng ta không thể ra ngoài sao? Giờ cũng đâu phải cuối tuần."

"Khà khà, trên lý thuyết là không thể, nhưng thực tế vẫn có rất nhiều sơ hở để lách. Anh họ tôi trước đây từng học tại Glasgow, họ thường ra ngoài vào ban đêm, chỉ cần lúc tập hợp không tới trễ, trèo tường đừng bị tóm là xong."

"Trèo tường?!"

Mẹ nó, bờ tường trường quân đội toàn là lưới điện, hoặc là loại lưới điện không thấy được, ai đụng là chết, thằng này có não hay không vậy?

Steven như đoán được Lộc Minh Trạch đang nghĩ gì, ánh mắt cậu ta gian xảo xoay vòng, bàn tay thò vào trong túi lấy ra một món đồ hình cầu, cho bọn họ xem: "Biết đây là cái gì không?"

Phản ứng của Lộc Minh Trạch và Gavin nhất trí, cùng nhíu mày, không lên tiếng.

Steven đắc ý nhếch miệng: "Không biết chớ gì, đi, tôi mang các ông đi xem, xem là rõ ngay."

Lộc Minh Trạch mang lòng hiếu kỳ với tất cả những thứ mới mẻ nơi đây, hắn cảm thấy rất hứng thú với vật trong tay Steven, hơn nữa mặc dù hắn còn đang sa sút tinh thần về chuyện Auston, nhưng không đến mức bị chiếm hoàn toàn sự chú ý, cho nên lập tức đồng ý cùng đi xem.

Gavin không nghịch như hai người họ, dù sao anh cũng là từ quân đội ra, tính kỷ luật khá cao, do dự khuyên bảo: "Như vậy không tốt đâu, bị tóm sẽ phiền phức đó."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now