Chương 11: Khám bệnh mà không muốn trả tiền, thì phải biết đánh nhau.

8.1K 800 23
                                    

Chương 11: Khám bệnh mà không muốn trả tiền, thì phải biết đánh nhau.

Edit: Cá chết

***

"Đợi lát nữa tôi nói thế nào anh phải làm y thế đó, không được do dự."

Alpha không biết sao Snow có phân biệt nam bắc, y chỉ cảm nhận được vẻ sốt sắng từ hành động đổi cách lái xe của Lộc Minh Trạch, tuy là nói vậy, nhưng trong mắt y cũng không rõ khác nhau chỗ nào.

"Được thôi."

Bầu không khí căng thẳng này càng rõ ràng hơn theo khoảng cách mỗi gần của bọn họ về phía Bắc, con xe của Lộc Minh Trạch như muốn dốc hết sức lao thẳng về phía trước, Alpha ôm eo Lộc Minh Trạch, lòng bàn tay dán chặt vào vòng eo gầy của hắn, ngón tay y tuy bị buộc rất nhiều nẹp, nhưng vẫn cảm nhận được thân thể đối phương đang căng thẳng.

Eo Lộc Minh Trạch rất nhỏ, không phải kiểu nhỏ nhắn nhu nhược kia, mà là gầy chắc khỏe, sờ vào rất thoải mái. Alpha nhắm mắt lại, hai tay vẫn rất quy củ đặt bên eo Lộc Minh Trạch, ngay cả ngón tay cũng không động đậy, y có thể cảm nhận được từng khối cơ bắp của đối phương đều đang thủ thế chờ đợi, như thể bất cứ lúc nào sẵn sàng đón nhận nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện một giây sau.

Chiếc xe tiếp tục tăng tốc một lúc, Alpha liền nhìn thấy một cánh cổng to lớn, trên cổng viết bốn chữ "MSFT", vốn phải là màu vàng, giờ đã phai mờ.

"Keng!"

Một tiếng rút đao!

Lộc Minh Trạch hô to: "Mau nằm sấp xuống!!!"

"Vèo!"

Alpha liền cúi thấp đầu theo phản xạ, có thứ gì đó sượt qua vai Lộc Minh Trạch rồi bay qua đỉnh đầu y, cùng lúc đấy, chiếc xe họ đang cưỡi vọt vào trong cổng. Ngay sau đó là hai tiếng leng keng của kim loại va chạm nhau vang lên, trượt thêm một đoạn dài, chiếc xe chậm rãi ngã xuống.

Alpha mang mũ bảo hiểm, tầm mắt bị cản trở, nhưng lúc chiếc xe quay đuôi y thấy rõ cái thứ vừa gặp ban nãy, một món đồ tròn tròn, xoay tròn bay thật xa ra phía sau.

Alpha lướt qua vai Lộc Minh Trạch nhìn tình hình đoạn đường phía trước, là một đoạn dốc dựng đứng, rồi y liền nhìn tình huống bên Lộc Minh Trạch, hai tay hắn nắm một thanh trường đao, trên không trung không ngừng biến ảo phương hướng, bóng đen không ngừng tiến về phía thanh đao, ép cơ thể của hắn đến không chịu nổi, có người tấn công bọn họ!

Lộc Minh Trạch không có tay để giữ tay lái, đầu xe mất khống chế ngã sang một bên. Lộc Minh Trạch mắng thầm một tiếng, hai tay vung mạnh thanh đao, vừa định thu hồi vũ khí, lại cảm thấy sức mạnh bên hông buông lỏng, tấm lưng lập tức dính sát vào một lồng ngực nóng bỏng.

Lộc Minh Trạch cúi đầu nhìn thấy bên hông có hai cánh tay duỗi ra phía trước, thay hắn khống chế tay lái, hắn ngơ ngác, liền nghe Alpha ra lệnh bằng giọng điệu bình tĩnh: "Đừng phân tâm, tắt máy đi."

Chân Lộc Minh Trạch nhanh nhẹn đạp thắng xe, Alpha giẫm lên bàn đạp, chân lấy đà, dùng sức ưỡn người về phía trước, Lộc Minh Trạch bị y nhấc chân lên á một tiếng, vị trí được nhường ra. Alpha thừa cơ chiếm vị trí lái, lấn Lộc Minh Trạch đến nỗi còn nửa cái mông, đành phải ngồi lên đùi y, cũng may bọn họ mặc đủ dày, Lộc Minh Trạch lại đang ngồi co ro, không khéo hắn lại ngồi lên cái chỗ kia của Alpha mất.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ