Chương 35: Kẻ phản bội vĩnh viễn

5.6K 531 55
                                    

Bọn Manggis có sợ trở thành kẻ thù với Lộc Minh Trạch không?

Manggis không sợ, gã muốn khiêu chiến với Lộc Minh Trạch, luôn luôn tìm đường chết, nhưng mấy người kia thì khác, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có lẽ thậm chí nghĩ đến việc trở thành kẻ thù với Lộc Minh Trạch đã bị doạ chết khiếp.

Nổi tiếng ngang với biệt danh anh hùng sừng dài của Lộc Minh Trạch chính là hung danh, xa mấy dặm, chỉ cần chọc tới Lộc Minh Trạch, hay chứng kiến kẻ chọc tới Lộc Minh Trạch có kết cục gì, không một ai không khắc sâu ấn tượng về hành động xuống tay tàn nhẫn ấy.

Cho nên khi họ xác định Lộc Minh Trạch thực sự sẽ không đứng về phía họ, song đoạn tuyệt với hắn, thậm chí là đối địch, họ sợ, một người như vậy vừa làm bạn vừa làm chỗ dựa rất thích hợp, nếu như muốn đứng ở phía đối lập, thì tốt nhất là giải quyết vấn đề khi chưa hoàn toàn cắt đứt.

Người ở sao Snow đều có giác ngộ này, cho nên khi họ lần đầu tiên lên kế hoạch thay đổi nguồn lương thực, trực tiếp tước đoạt quyền được biết của Lộc Minh Trạch. Nhỡ mà hắn phản đối, bọn họ có lẽ còn phải phí một phen hoảng hốt.

Lộc Minh Trạch buồn bực tích lửa trong lòng, Manggis nói rồi cười nhạo hắn. Lộc Minh Trạch tiến lên hai bước, cười khẩy: "Phí thuê thuyền hàng năm tao đều giao đúng hạn, giao nhiều hơn bất kỳ ai trong số chúng mày. Mày có tư cách khỉ gì mà đuổi tao khỏi tàu? Nghĩ mình nói được làm được thì thử xem."

Manggis không muốn để Lộc Minh Trạch nhúng tay vào chuyện mua lương thực của bọn họ, vốn ban đầu đã không muốn cho hắn lên thuyền, sau đó phát hiện hắn lên thuyền, lại muốn đuổi hắn xuống. Theo kinh nghiệm năm xưa, Lộc Minh Trạch chính là kiểu chập chập không hiểu tiếng người, khư khư cố chấp như thế này đây. Gã lo rằng Lộc Minh Trạch sẽ phá hư giao dịch với em họ của Hibbeler, đến lúc quậy lên thì ai cũng không trị được hắn, không bằng cho hắn xuống thuyền sớm.

Manggis hất cằm về phía Lộc Minh Trạch: "Ngoại trừ đánh nhau thì mày còn làm gì được nữa?"

Lộc Minh Trạch kỳ quái nói: "Bạo lực có tác dụng thì mắc gì phải nói lý nữa?"

"..."

Lộc Minh Trạch cố ý chọc giận gã: "Nhưng đối với mày, hình như cả hai cái đều không làm được, đánh nhau không đánh lại được tao, lại còn lý sự cùn. Ngoại trừ hung hăng càn quấy mày còn có thể làm gì nữa?"

Khuôn mặt vốn âm u của Manggis nay lại càng âm trầm, gã đột nhiên quay người, từ trong đám người lôi ra một người, sau đó dùng sức tha người đó lại đây, Lộc Minh Trạch vừa nhìn, sắc mặt hơi đổi, lập tức nhếch khóe môi trào phúng.

Quả nhiên, Manggis lôi Eric ra làm bia đỡ đạn, dường như gã nhận định Lộc Minh Trạch vấn vương tình cũ với Beta này, động một chút là sẽ bắt cậu nói chuyện. Nhưng như Lộc Minh Trạch đã nói, có cách hay, tại sao còn muốn mở lối riêng? Nếu Eric là bia đỡ đạn tiện dụng, thì vẫn dùng cậu. Theo một cách nào đó, hai người họ thật là không biết xấu hổ y xì đúc.

"Tao không muốn giết mày, nhưng mày nhất định phải lập tức mang theo người của mày rời thuyền, không thì tao vứt tên nhát gan này xuống thuyền trước."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ