Chương 30: Ông tướng ơi, anh thở dốc chọc đến tôi rồi.

7.2K 537 11
                                    

Chương 30: Ông tướng ơi, tiếng thở dốc của anh chọc chết tôi rồi.

***

"Biến thái! Đồ điên! Phát rồ!"

Lộc Minh Trạch dựa chặt vào vách tàu, từ đầu đến chân quấn cái chăn, núp trong tấm chăn há miệng run rẩy mắng người. Hắn đã rất sợ hãi, đến bây giờ vẫn không quên được cảm giác không trọng lực kia, đặc biệt là lúc Auston ôm hắn lên không trung nhào lộn trèo lên trên, hắn lúc thì đầu lộn xuống dưới, lúc lại đầu hướng lên trên, Lộc Minh Trạch hận không thể dứt khoát tự doạ mình ngất đi.

Chứng sợ độ cao biểu hiện trên nhiều khía cạnh, không phải cứ nhắm mắt lại là có thể giải quyết, còn có cảm giác không trọng lực, khi nhắm mắt lại cảm giác đó sẽ càng thêm rõ ràng.

Lộc Minh Trạch rất nhạy cảm với nguy hiểm, thí dụ như, hắn đã sớm kết luận Auston là một người ưa kích thích, nhưng đâu ngờ y sẽ kích thích đến vậy, y quả thực chính là dân cờ bạc lấy tính mạng mình mà mạo hiểm, giữa không trung lại nhảy tới nhảy lui thế à người anh em! Mà biện pháp an toàn thì chỉ có nhóc con Beta Eric là dùng một sợi dây lôi hai người bọn họ lên, đây đâu phải đùa, cứ sống sót không tốt sao?

Auston nghe Lộc Minh Trạch mắng người thì hoàn toàn không phản ứng, y ngồi xuống cạnh Lộc Minh Trạch: "Cậu sợ độ cao như thế, trước đây làm thế nào lên thuyền?"

"Tự mình leo lên với bị một tên như Tarzan bế lên không giống nhau có được không!" Tự mình leo có thể kiên trì chỉ nhìn phía trước không nhìn dưới chân, đáng sợ nhất vẫn là loại cảm giác không trọng lực.

Auston cười cười: "Ồ, thế là không được rồi, không phải cậu muốn thi trường quân đội sao, cậu sợ độ cao như thế thì không thể nào lái cơ giáp được."

Lộc Minh Trạch hừ nói: "Trường quân đội không đùa... Hơn nữa anh từng nghe tài xế bị say xe chưa? Nếu như tôi có thể khởi động cơ giáp, vậy tôi khẳng định đã sớm khắc phục chứng sợ độ cao."

Auston trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi: "Cậu biết lái cơ giáp?"

Lộc Minh Trạch chột dạ nói: "Lý thuyết... Theo lý thuyết là được."

Tuy hắn có thể tự tay làm ra lò sưởi âm tường, làm nồi kiểu Trung Hoa, thậm chí tự mình làm cái máy phát điện đơn giản trên tinh cầu Snow tài nguyên cằn cỗi ấy, nhưng cơ giáp hắn lại không làm được. Đừng nói là cơ giáp biết bay, biết biến hình, có thể chiến đấu còn có thể phóng hỏa lực, quả thực như mấy con B-robo nhanh nhạy kì diệu, hắn thậm chí còn chẳng làm được máy bay. Không có vật thật làm sao luyện tập, lái cơ giáp cũng giống như lái xe, cũng phải cần đao thật thương thật mà làm.

Auston cười, không tiếp tục đề tài này, ngược lại đưa cho hắn một bình nước: "Uống nước đi."

Lộc Minh Trạch nhận bình: "Ở đâu ra vậy..."

Đúng lúc này, Eric từ ngoài cửa ló đầu vào, nhìn hai người bọn họ một cái, rồi lại nhìn ra bên ngoài, sau đó chạy đến ngồi xuống cạnh Lộc Minh Trạch, nhẹ giọng nói: "Em chôm ở khoang hai, em còn mang thức ăn về nè."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now