Chương 5: "Cậu đang giễu cợt tôi ư?"

9.9K 843 174
                                    

Edit: Cá chết

***

Lộc Minh Trạch chùi tay lên tạp dề, tiến đến trước giường, cúi đầu: "Dậy đi, còn có lộc ăn."

Lông mi của chàng trai run run, mắt chầm chậm hé ra. Lộc Minh Trạch thủ thế để sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu đối phương dám tấn công hắn, duy trì bản năng công kích trong hoàn cảnh ấy ở sao Snow là chuyện hết sức bình thường, kẻ để người khác tùy tiện tới gần mới dễ bị đào thải.

Nhưng bất ngờ thay, người kia không có hành vi gì quá khích, chỉ trợn tròn mắt mờ mịt nhìn Lộc Minh Trạch. Khoảnh khắc khi y mở mắt, Lộc Minh Trạch đã biết mình liền đoán sai rồi. Mắt của y là màu xám nhạt đẹp đẽ, trong veo, vô cùng chính trực, không chút âm mưu toan tính, làm chính khách, nói thế nào cũng phải có chút dáng vẻ đa mưu túc trí.

Đúng là con cưng của Thượng Đế mà, tướng mạo vốn đã là lợi thế, đằng này đến cả ánh nhìn cũng chính trực... Chậc, một người như thế này sao lại lưu lạc đến sao Snow chứ? Bị lừa bán chăng? Chẳng lẽ là nô lệ trốn thoát từ Bắc thành?

Đợi hoài mà không thấy y có phản ứng gì, Lộc Minh Trạch vung vẩy tay trước mặt y: "Người anh em, tỉnh chưa? Còn mớ ngủ hả? Cử động được không?"

Lúc này, chàng trai kia mới giống như nhìn thấy người trước mặt, y vội vàng toan chống giường đứng dậy, nhưng vết thương trên người y quá nặng, trầy trật mãi mà không lấy đà đẩy cơ thể lên được.

Lộc Minh Trạch lấy gối kê dưới đầu y: "Cẩn thận tí... Tôi vừa kiểm tra cho anh, vết thương trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng đều là vết thương ngoài da, chắc không tới xương cốt, nhưng cũng có vài chỗ khớp bị trật, không đứng dậy nổi thì đừng miễn cưỡng, nằm đi."

Khớp trật là do có kẻ tháo, chỗ duy nhất bị biến dạng là tay trái của y, các khớp xương nhỏ trên đầu ngón tay nứt lỗ chỗ, hơi phiền. Ngoài ra trên người y còn có vài vết thương cũ, đã liền sẹo.

Nhưng kiếp trước Lộc Minh Trạch học giải phẫu, mãi tới khi đến thế giới này mới tìm tòi tích lũy kĩ năng trị thương. Thật ra, hắn khá hối hận vì đã không học y, được thế thì hắn đã không ở đây làm một gã mổ lợn. Cái nghề bác sĩ được ưu ái ở sao Snow lắm.

Chàng trai kia nghe thế thì không cậy mạnh nữa. Y rũ mắt, gương mặt lộ vẻ dịu dàng: "... Cậu là người đã cứu tôi à?"

Chất giọng của y cũng rất hợp với vẻ ngoài, trầm trầm đầy từ tính, cũng có thể do lâu quá không cất tiếng nên hơi khàn khàn. Bỗng dưng Lộc Minh Trạch thấy hối hận ghê gớm, cớ sao hắn phải tắm rửa sạch sẽ cho y sớm đến thế, nếu để y bẩn tí, chí ít mình sẽ không bị vẻ đẹp của y chi phối phán đoán.

Hắn đưa tay gãi gãi mái tóc xoăn của mình: "Chẳng qua, tôi nhặt được anh ở trên đường thôi."

Đối phương cảm kích nhìn hắn, đôi môi hơi cử động: "Cám ơn cậu..."

Lộc Minh Trạch thấy cái dáng vẻ sắp khóc tới nơi của y, liền vung tay: "Không có gì không có gì, tiện tay thôi, anh cũng không cần phải cảm động đến vậy đâu."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ