Chương 61: Đêm hôm khuya khoắt học bổ túc có kết quả gì tốt

7.4K 547 122
                                    

Tầng hầm của phủ đệ hầu tước Nicolas vô cùng đồ sộ, hình dung như thế nào nhỉ...

Đủ để cưỡi ngựa.

Lộc Minh Trạch nhìn một dãy "Transformers" chạy ra từ bên tường, mồm không khép lại được: "Mấy chiếc này đều là cơ giáp của anh?"

Auston cười gật đầu: "Có muốn chọn một chiếc thử không?"

Lộc Minh Trạch chảy nước miếng sắp tới gót chân, là một thằng đàn ông, ai mà chưa từng nuôi mộng lái Transformers chạy khắp nơi, hắn cũng là người có tuổi thơ mà. Dù hắn chưa từng gặp ai sử dụng cơ giáp ở trường quân đội, nhưng trong sách đã thấy qua, sách giáo khoa hẳn sẽ không nói dối: Transformers có thể bay trên trời.

Lộc Minh Trạch vội vàng nói: "Muốn muốn muốn! Đương nhiên muốn! Không muốn không phải người Trung Quốc!"

"Người Trung Quốc?"

"Ối giời không cần để ý những thứ tủn mủn ấy."

Lộc Minh Trạch dùng sức đẩy Auston ra, chạy đến chân tường đứng trước một loạt Transformers, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên một con trong số đó, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến từ đầu ngón tay, hắn gõ nhẹ mấy cái, căn bản không thể nhận ra là vật liệu gì, tuy rất cứng, nhưng không có cảm giác dày nặng, nhìn là biết vật liệu này vô cùng nhẹ.

Auston đi tới bên cạnh hắn, hất cằm về phía chiếc cơ giáp hắn đang sờ: "Em muốn nó?"

Lộc Minh Trạch hoàn hồn, lập tức rụt tay lại: "Không có không có, tôi chỉ sờ thử thôi. Anh trước tiên phải nói cho tôi biết loại nào thì tốt, tôi mới có thể chọn, anh đừng có bắt nạt người thường, tôi không phải loại người chỉ nhìn bề ngoài, quan trọng nhất vẫn là tính năng. Đến lúc chọn phải cái phế phế, không bay lên trời được, chẳng lời lãi chút nào."

Auston nhịn không được cười cười: "Em khôn khéo gớm nhỉ. Nhưng với cơ sở của em hiện tại, cho dù chọn chiếc nào cũng đủ "tầm" với em, cho nên không cần do dự."

...Người này có ý gì hả.

Lộc Minh Trạch nghe thế rất không hài lòng, hắn cảm thấy bản thân bị coi thường. Nhưng lúc này hắn thực sự không có chút kinh nghiệm thực hành cơ giáp, có thể nói là cơ sở bằng không, không cách nào phản bác người ta. Hắn đi tới đi lui trong đám cơ giáp, cuối cùng đứng trước một chiếc cơ giáp màu vàng hạng nhẹ, vỗ vỗ nó nói: "Tôi thử cái này."

Auston rất vì đám bảo bối của mình mà tâng bốc: "Cái này rất tốt. Nhưng sao em lại chọn nó?"

Lộc Minh Trạch cười hì hì vỗ lớp giáp vàng của nó: "Có cánh."

"..." Sợ không được bay đến mức nào vậy.

Lộc Minh Trạch cho rằng Auston cũng sẽ chọn một chiếc, lại không ngờ đối phương vào cùng cơ giáp với mình. Khoang lái cơ giáp kỳ thực rất hẹp, vừa đủ cho hai người ngồi, một ghế lái, một ghế phó lái. Lộc Minh Trạch vừa ngồi xuống chỗ lái, Auston liền chui vào, Lộc Minh Trạch mặt mày khó chịu nhìn y: "Tôi muốn tự mình mở."

Auston lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn Cỗ máy đầu tiên bị em phá nát thành đống sắt vụn đâu."

"Cỗ máy đầu tiên?"

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now