Chương 77: Tức giận hay không kệ anh

3.9K 411 46
                                    

Não Lộc Minh Trạch ngừng hoạt động, chết máy tại chỗ không hề phản ứng, hắn bị Auston lôi thẳng ra khỏi quán bar, cũng máy móc đi theo đối phương.

Lộc Minh Trạch không biết đối phương muốn mang hắn đi đâu, theo lý thuyết, đang trong cuộc vui mà chẳng nói chẳng rằng đã bị kéo ra ngoài là chuyện thật mất mặt, ngoài ý muốn, hắn lại không định tránh thoát. Lộc Minh Trạch nhìn bóng lưng người đằng trước, hơi nheo mắt lại, ánh sáng mơ hồ chớp nhoáng trong mắt hắn, hắn hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt tay Auston.

Đến một nơi khá ít người sống, đối phương mới dừng lại. Auston xoay người, mặt không biểu cảm, y nói gì đó, Lộc Minh Trạch nghe không rõ, nhưng nghĩ cũng biết là gì, đơn giản là dăm ba câu đạo lý có vẻ rất đúng đắn để răn dạy mình.

Lộc Minh Trạch nghe chán rồi.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái miệng đang không ngừng khép mở của Auston, chăm chăm rồi chằm chặp, đoạn vươn hai tay đặt lên mặt y, Auston im bặt đi, Lộc Minh Trạch qua khe hở trông thấy đáy mắt Auston bừng lửa giận, hắn nhếch môi để lộ hàm răng sắc nhọn, cười hung ác.

"Câm miệng."

Lộc Minh Trạch lạnh lùng nói một câu, vô thức nắm tay y thật chặt, Auston lúc này lại dần dần tắt lửa giận, nghiền ngẫm Lộc Minh Trạch, người kia bị ánh mắt của y chọc giận, cơn thịnh nộ dâng trào, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi ghét nhất khi anh làm ánh mắt như thế."

Auston vẫn nhìn hắn, Lộc Minh Trạch chậm rãi buông tay, ngón tay sượt qua môi y. Auston biết Lộc Minh Trạch lúc này chỉ là một con ma men, không chịu nói lý, còn rất kích động, y chờ Lộc Minh Trạch phát rồ đủ, đối phương cuối cùng mới an tĩnh lại. Song, không đợi y làm động tác kế tiếp, kẻ mới phát rồ kia lại đột nhiên sấn tới, dùng sức hôn lên môi y.

Auston chưa từng gặp tình huống này, vừa đấm vừa xoa? Nhưng làm thế cũng rõ ràng quá.

Lộc Minh Trạch hiển nhiên không mong được Auston đồng ý, hắn dán vào môi y trăn trở mút mát, lại tập trung như đang lừa mình dối người, đầu lưỡi Lộc Minh Trạch cố chấp len lỏi vào trong miệng Auston, răng môi thô bạo, đôi cánh tay cũng thuận theo, ôm hông y rồi siết chặt.

Người kia cho rằng Lộc Minh Trạch chỉ phát rồ vì rượu một chốc, không ngờ hắn quấn lấy càng hôn càng sâu, không bao lâu Auston bị hôn đến nỗi hơi thở nặng nề, ngoại trừ hôn lại thì biết làm gì nữa.

Hồi lâu sau, Lộc Minh Trạch thở hồng hộc buông môi lưỡi, tay vẫn ôm Auston, người kia bị hắn hôn thở không ra hơi, bàn tay khe khẽ vuốt ve cần cổ Lộc Minh Trạch, Lộc Minh Trạch dường như hiểu ý của y, nhắm mắt lại hôn lần nữa, lần này hắn hôn rất dịu dàng, không biết đang cảm nhận đối phương, hay đang để y cảm nhận bản thân.

Auston dứt khoát dựa lưng vào thân cây, nhẹ nhàng ôm Lộc Minh Trạch, hơi ngửa đầu về phía sau cho hắn tiện hôn mình. Lộc Minh Trạch dán lên, thân thể kề sát ngực y, đuổi theo đầu lưỡi Auston dây dưa khuấy đảo, liều chết triền miên.

Nụ hôn kết thúc, hai người đã sớm quấn lấy nhau bằng một tư thế khó tả, hận không thể nhập hai thành một. Lộc Minh Trạch chôn mặt bên vai Auston, một đầu gối để giữa hai chân y, hai tay dùng sức ôm y, hô hấp của hai người từ gấp gáp dần dịu lại.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ