Chương 41: "Cậu trước đây làm gì?" "Bán thịt."

5.8K 506 94
                                    

Chương 41: "Cậu trước đây làm gì?"
"Bán thịt."

------------

Lộc Minh Trạch cả đêm không trở về phòng trọ, hắn chuẩn bị đi dạo trên những con đường xem có việc gì có thể làm không.

Đế đô chủ tinh giống thành phố lớn Lộc Minh Trạch từng sống trước đây, rất nhiều nơi đã khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng, đêm lại như ngày. Thế nhưng cũng không phải cửa hàng nào Lộc Minh Trạch cũng dám đi vào dạo, lỡ như muốn điều tra thẻ thân phận, vô cùng phiền phức. Thẻ pha lê thân phận và thẻ pha lê quân đội không giống nhau, thẻ thân phận nhất định phải ghi đầy đủ bộ gen và võng mạc của mỗi công dân, ngoại trừ bản thân không ai có thể sử dụng.

Người sao Snow không thể tìm việc làm ngoại trừ vì bị kì thị, một phần nguyên nhân rất lớn cũng là do thẻ thân phận. Mà công việc không cần thẻ thân phận đều là việc phi pháp, thu nhập không bảo đảm không nói, ngay cả an toàn tính mạng cũng không thể bảo đảm, nói đánh là đánh nói mắng liền mắng... Cho nên đi những người từng rời khỏi Snow trải nghiệm cuối cùng đều trở về.

Cho nên đối với bọn họ mà nói, muốn tạm thời kiếm chút tiền lời, tốt nhất là đến mấy nơi hỗn loạn tìm vận may. Môi trường càng loạn càng dễ trà trộn vào, độ nguy hiểm càng lớn càng dễ tìm vận may.

Đế đô là thủ đô của chủ tinh, rất ít người dám phạm tội trái pháp luật, mà trong một thành phố, trừ ra những nơi phạm pháp, thì chỗ nào loạn nhất?

Quán Internet, quán bar, sòng bạc, hộp đêm...

Thế nhưng ngoại trừ sòng bạc, ba loại khác đều là chỗ tiêu tiền, tuy rằng nghiêm túc mà nói sòng bạc cũng là chỗ tiêu tiền, nhưng tốt xấu cũng có khả năng thắng cược.

...Nhưng đi làm tay chân có khi nào tốt hơn không? Muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm thật nhiều tiền lời, hình như chỉ có vũ lực mới có thể lấy ra bán, ừm... Vẫn là sát thủ thích hợp hơn một chút, thời gian ngắn như vậy nào có người cần tay chân.

Lộc Minh Trạch đứng ở ngã tư đường tiến thoái lưỡng nan, ngay lúc đang mê man, đột nhiên cảm giác có người sau lưng, hắn theo bản năng xoay người, nhìn thấy một người đàn ông, đối phương đang giơ tay, có vẻ như muốn vỗ vai hắn.

Lộc Minh Trạch nhíu nhíu mày: "Ngài có chuyện gì sao?"

Người đàn ông kia cũng lấy làm kinh hãi, gã không ngờ Lộc Minh Trạch cảnh giác như thế, đối phương thu tay về tự ôm cánh tay, mỉm cười: "Tôi thấy cậu đứng trước cửa tiệm của tôi đã lâu, không tiến vào cũng không rời đi, tò mò đi ra hỏi một chút."

Lộc Minh Trạch "Ô" một tiếng, nhìn về phía sòng bạc trước mặt: "Đây là cửa tiệm của ngài sao, thất kính thất kính."

Lộc Minh Trạch qua loa quan sát người trước mặt vài lần, gã khá đẹp trai, nhưng lại ăn mặc kỳ kỳ quái quái, khoác trên người một chiếc jacket nạm đầy mảnh kim cương sáng lấp lánh, chả giống người làm ăn.

Đối phương nghe vậy cười nói: "Cái đó dĩ nhiên không phải tôi mở, đây mới là tiệm của tôi."

Gã chỉ vào một cửa tiệm phía sau Lộc Minh Trạch cho hắn xem.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmOnde histórias criam vida. Descubra agora