Chương 101: Lawrence dùng hình phạt thể xác

3.3K 314 44
                                    

"Albert chuẩn bị hai phòng, mắc gì cứ phải chen với tôi."

Lộc Minh Trạch gối hai tay sau gáy, liếc Auston nằm ở bên cạnh: "Chân anh đã khỏi chưa?"

"Gân cốt không thành vấn đề, da lại rất khó lành."

Auston xốc chăn lên, duỗi chân ra trước mặt Lộc Minh Trạch cho hắn xem: "Thiết bị chữa trị của họ vì có thể thúc đẩy sự phân chia tế bào nhanh chóng nên mới khép lại nhanh như vậy, nhưng khép nhanh kiểu gì cũng có vấn đề, không chừng sẽ để lại sẹo."

Lộc Minh Trạch bị y phi chân lên bụng, thiếu điều lòi ruột. Hắn bò dậy, nắm cổ chân Auston mà nhìn, thấy giữa bắp chân và mắt cá chân hai bên đều có vết thương đỏ loét, mặc dù không chảy máu, nhưng nom rợn người, như chuột con mới sinh chưa mọc lông.

Hắn kéo chăn xuống che cho Auston, vỗ cái đét lên cẳng chân y: "Đừng lo lắng, tí là lành ngay, không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai của anh đâu."

Auston liếc hắn: "Nhỡ ảnh hưởng thì sao?"

Lộc Minh Trạch cười khà khà mà bò qua, hôn thật mạnh lên mặt y: "Thì có liên quan gì đâu, tôi không chê anh."

"..."

Lộc Minh Trạch nhảy tót xuống đất, thoát khỏi tay Auston, nhanh chóng khoác quần áo lên người: "Không phải hôm nay chúng ta về chủ tinh sao, rời giường mau nào."

Auston thở dài, cũng xuống giường mặc quần áo: "Bên ngoài trời còn chưa tỏ, giờ đã rời giường rồi sao?"

"Kỳ thực tôi vốn muốn đi lúc chập tối rồi. Mary phải về sớm, dù có Gavin bên cạnh, con bé tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng tôi sợ nó không nghe lời, lại chạy đến quân doanh."

Mặc quần áo xong, hắn nhíu mày: "Mấy ngày nay tôi thấy rất rõ, Gavin hoàn toàn không áp chế được con quỷ nhỏ kia, cũng không trông chừng anh ta nổi, kiểu gì lại nuông chiều cho xem... Ôi, anh nói xem, nếu sau này hai người họ thật sự chung sống với nhau, liệu có chỗ nào không tốt không? Tôi phải tìm một nhân tài đáng tin có thể trông nom Mary, con quỷ con chết tiệt kia, mặc kệ nhỏ, nhỏ lại bắc thang lên trời mất."

Auston cũng mặc quần áo, thắt chặt cà vạt: "Em là anh hay là mẹ cô bé vậy?"

Lộc Minh Trạch nguýt y, khinh bỉ xoay mặt đi: "Huynh trưởng như cha... Tôi nói anh cũng chẳng hiểu."

Auston cười cười, lại gần ôm Lộc Minh Trạch từ phía sau: "Sao em biết tôi không hiểu, những lời em nói tối qua tôi đều hiểu cả, cũng rất kính phục những người bề trên tổ tiên trong lời em. Máy thời gian rốt cuộc mang em đến từ đâu, tôi thực sự hiếu kỳ."

Lộc Minh Trạch bụng nói vậy anh tự nghĩ cả đời đi, trừ phi ông đây có thể quay về, không thì vĩnh viễn đừng hòng biết.

"Đúng rồi, hôm qua anh vẫn chưa nói với tôi, đuôi của người Fansa rốt cuộc làm sao thế, Albert cũng chỉ nói đuôi là đề tài rất bí mật của họ, đến cùng bí mật chỗ nào?"

Auston trầm ngâm chốc lát, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Nói cho em cũng là chuyện tốt, để tránh sau này em lại không biết nặng nhẹ, lúc nào cũng đánh chủ ý lên đuôi người ta, gây phiền phứt cho tôi."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now