Chương 27: Sao lúc trước chia tay?

6.4K 628 16
                                    

Auston vừa nghe âm thanh ở cửa liền dừng ăn, trừ đôi môi bị ớt cay đến mức sưng đỏ, dáng vẻ của y trông không khác ngày thường chút nào. Auston theo thói quen vắt chéo chân, hai tay đan lại, nhẹ nhàng khoác lên đầu gối.

Eric vừa vào nhà liền thấy cảnh tượng này, một giống đực khí chất tao nhã ngồi bên bàn cơm khoan thai nhìn cậu. Ánh mắt đối phương chẳng hề sắc bén, cũng như khí chất phong thanh nguyệt lãng của y, sẽ khiến người ta không khỏi cảm thấy thân cận, nhưng vừa có một cảm giác uy nghiêm kỳ quái khiến người khác không thể tới gần.

Lúc này y như một chủ nhân ngồi đó, rõ ràng đã đến đây rất nhiều lần, Eric lại đột nhiên có cảm giác bản thân không nên xuất hiện ở chỗ này.

Cậu nhận ra nguy cơ, cho dù không ngửi thấy pheromone của đối phương, cậu cũng có thể kết luận: Đây là một alpha ưu tú. Có lẽ những động vật nhỏ là những sinh vật nhạy cảm với nguy hiểm nhất, Eric thậm chí không dám ngồi xuống trước mặt Auston.

Lộc Minh Trạch trấn an Thượng Tá xong, tạm thời xích nó ở cửa, từ ngoài phòng tiến vào thì phát hiện cảnh tượng như vậy, cảm thấy buồn cười, liền nói: "Eric, cậu ngồi đi, đứng làm gì. Chúng tôi vừa lúc đang ăn lẩu, cậu có muốn ăn cùng không?"

Auston nghe vậy chợt chuyển mắt sang Lộc Minh Trạch, nhìn hắn rồi mỉm cười nói: "Đúng vậy, cùng ăn đi."

Eric sợ rụt cả vai: "Không... Không cần, em tới là muốn nói với anh một chút về chuyện hợp thu lương thực ngày mốt, bởi vì thức ăn cho năm nay của mọi người tiêu hao khá nhanh, Manggis nói muốn thu lương thực sớm, em đặc biệt đến thông báo anh đến lúc đó đừng quên lên thuyền."

Lộc Minh Trạch nghe vậy nhíu mày lại: "Là tự Manggis quyết định sao?"

"Em không biết, gã nói là mọi người bàn bạc rồi mới quyết định, nhưng em không tham gia cuộc thảo luận đó."

Lộc Minh Trạch không khỏi gãi đầu: "Gì đây, sớm hơn các năm trước những nửa tháng... Tôi còn chưa chuẩn bị đây."

Eric không nhịn được cứ liếc về phía Auston, nhưng cậu phát hiện đối phương không có ý mở miệng, liền hơi bình tĩnh lại. Cậu nghe Lộc Minh Trạch nói vậy thì có chút hiểu lầm, do dự hỏi: "Tiền của anh không đủ dùng sao? Chỗ em còn có một ít, muốn em cho anh mượn không?"

Lộc Minh Trạch cười cười: "Không cần, chuyện tiền nong tôi đã sớm giải quyết, mốt tôi và mọi người cùng đi. Vẫn là thời gian cũ?"

Eric gật gật đầu: "Vậy em đi trước."

"Cậu đâu cần phải vội vã như vậy?"

Lộc Minh Trạch nói rồi mới kịp phản ứng, hắn thấy Eric bất đắc dĩ nhìn hắn, liền gãi sau gáy: "Được rồi, vậy tôi đưa cậu ra, Thượng Tá còn ở bên ngoài."

Bọn họ vốn là người yêu cũ của nhau, sau khi chia tay thì không còn qua lại nữa. Huống chi Eric hiện tại đã có gia đình, con cái cũng sinh rồi, bọn họ lại từng có quãng thời gian dài qua lại với nhau, xác thực dễ khiến người ta hiểu nhầm.

Những lời đồn đãi trên đời này, dẫu là vô căn cứ vẫn có thể lan truyền khí thế ngất trời, sao chịu được mảy may khiêu khích.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now