Chương 14: Tội phản xã hội

7.3K 772 12
                                    

Alpha nhìn Lộc Minh Trạch, đáy mắt trong trẻo như có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua.

"Không, tôi không phải cảnh sát."

Lộc Minh Trạch hoài nghi hỏi: "Thật hả?"

Alpha chân thành mà nhìn hắn: "Thật, tôi thề, tôi không nói dối cậu. Năm đó theo dõi tiến triển của vụ này, hoàn toàn là do bản thân hứng thú, sau khi Magic trốn ngục thì mất hết tin tức, chắc là không muốn tiếp tục đợi mỏi mòn trong ngục giam, tôi lần theo đến đó cũng chấm dứt. Có vài hành vi và thói quen của Milocy rất giống với Magic, làm tôi không thể không liên tưởng bọn họ với nhau."

"Ừm..."

Lộc Minh Trạch tựa người trên bồn rửa, hất cằm về phía Alpha: "Nhưng ngay cả khi anh đoán Milocy là Magic, làm sao biết được anh ta yêu cầu tôi làm cái gì, hai cái này không liên quan gì đến nhau cả."

Alpha trầm ngâm một chút, như đang tổ chức lại ngôn ngữ: "Sau khi gặp Milocy, tôi liền phát hiện thái độ của anh ta với cậu vô cùng nhiệt tình, tuy rằng anh ta rất nhẫn nại, nhưng ánh mắt của một người không bao giờ che giấu được, anh ta..."

Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện rùng mình một cái, hắn xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, lắp bắp nói: "Đủ, đủ rồi... Không cần miêu tả nữa."

Alpha tiếp tục nói: "Nhưng lúc anh ta nhìn cậu, trong đôi mắt không chứa dục vọng, mà là cuồng nhiệt. Mặc dù từ ngữ của anh ta trau chuốt vô cùng mập mờ, nhưng tôi phát hiện, lúc anh ta nhìn cậu lại giống như đang nhìn một con mồi hơn, cho tôi cái cảm giác y hệt Magic vậy. Magic vì nghiên cứu khoa học mà có thể giết người vượt ngục, Milocy vì muốn có quyền lợi nghiên cứu cơ thể cậu mà thực hiện thỏa thuận này cũng chẳng có gì lạ."

Lộc Minh Trạch nghi ngờ nhìn Alpha: "Anh không thể nhìn chuẩn như vậy được."

Alpha lại trầm ngâm nói: "Nếu thêm vào chuyện cậu không thể nhận biết pheromone, cũng không sản sinh pheromone, nhưng thể chất còn khỏe mạnh hơn cả người thường, tính khả thi của suy đoán này liền rất gần với chân tướng."

Lộc Minh Trạch ngẩn ra, trên trán nổi lên một sợi gân xanh: "Anh biết từ khi nào? Có phải anh lại phóng pheromone với tôi không!! Không phải tôi đã nói không cho phép anh làm vậy sao?!"

Mới vừa rồi còn nói năng chân thành như vậy, gì mà chưa từng nói dối hắn, giờ thì sao? Tối đó tên khốn này quả nhiên công kích hắn mà! Bảo sao y cứ do do dự dự, chắc chắn là sợ lỡ mồm tự làm lộ bản thân!

Alpha ung dung giải thích: "Tối hôm qua tôi thực sự không công kích pheromone với cậu, nhưng... Cậu xem, tôi hiện tại bị thương, vẫn nóng hầm hập đây, không thể kiểm soát bản thân nghiêm ngặt, tối đó sau khi cậu ngủ say, tôi có vô thức phóng pheromone, tỉnh dậy phát hiện cậu vẫn ngủ rất ngon, không phản ứng chút nào. Chúng ta cùng ở một phòng, trong hoàn cảnh nồng nặc mùi pheromone như vậy, dù là tình huống bình thường cũng không có chuyện không hề phản ứng gì, trừ phi cậu hoàn toàn miễn dịch với pheromone."

Bất kể Alpha có giải thích thế nào, Lộc Minh Trạch trước sau vẫn khoanh tay tức giận nhìn y chằm chằm, trong lòng cảm thấy khó chịu, dù chuyện như vậy hắn không để ý đến việc bị người khác biết, hay nói, ở chung lâu kiểu gì cũng biết, nhưng nói thế nào cũng xem như đã để kẻ khác trong lúc vô tình đào lên một bí mật lớn, hắn vui không nổi.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ