Chương 103: Hôn ở đây sẽ bị nhiều người thấy lắm hả?

3.9K 303 40
                                    

Bầu không khí tại hội chính ủy liên bang nghiêm nghị. Bên trong căn phòng toàn là những anh tài bậc nhất liên bang.

Người đàn ông ở chủ vị sở hữu một gương mặt hòa ái, gặp ai cũng nở nụ cười. Nụ cười của ông ta khác với Auston, không hề có sự sắc sảo trong đó, hoàn toàn không giống một người lãnh đạo.

Người đàn ông này chính là Adrian - tổng thống đương nhiệm của chính phủ liên bang.

Chỉ có điều Adrian không còn quản lý sự vụ nhiều như trước, mấy năm gần đây gần như đã thoái ẩn, hiếm khi tự mình chủ trì công bố chính sách mới, ngay cả việc thông báo quyết sách cơ bản cũng truyền đạt thông qua đoàn cố vấn. Có thể thấy Adrian xuất hiện, đó hẳn là một sự kiện long trọng.

Ấy thế mà cái người ở vị trí đầu tiên bên trái tổng thống vẫn chưa tới, các vị đang ngồi đấy khó kiềm suy đoán, nhẽ nào người ấy sợ?

Một lát sau, mọi người đã dùng hết một tách hồng trà, chủ của cái ghế trống vẫn chưa tới. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, tổng thống đến cả rồi, y còn chưa tới, không coi ai ra gì.

Adrian tằng hắng một tiếng, tiếng xì xào im bặt. Ông ta mỉm cười, quét mắt nhìn mọi người: " Dẫu sao Aus vẫn còn trẻ, huống chi, cậu ấy còn đang giảng dạy ở Glasgow, bận rộn lắm. Không giống lão già như ta, cả ngày không xem mã cầu(1) thì cũng tìm người chơi bài brit(2), thời gian tất nhiên dư dả."

Mọi người nhìn nhau. Họ cứ cảm thấy tổng thống đang ngầm truyền đạt ý gì đó. Nói về tuổi tác, Adrian là người trẻ nhất trong số họ, ông ta còn tự xưng là lão già, vậy bọn họ là gì?

Lẽ nào ông ta có bất mãn gì đối với hội nghị hôm nay? Nhưng quyết định thành lập nghị viện đặc thù rõ ràng là hội chính ủy, hội chính ủy là người của tổng thống, bọn họ không thể thay mặt Adrian lên tiếng sao?

Song mọi người chỉ nghĩ thầm trong lòng thế thôi, người bình thường ai lại ngốc đến mức nói ra thành lời. Có mặt hôm nay đều là cựu thần, họ hiểu trình độ diễn xuất của Adrian quá ấy chứ.

Lại uống hết một tách hồng trà, bỗng có người đến. Đến cạnh Adrian. Cúi người nói gì đó bên tai ông ta, Adrian hơi nhíu mày, sau đó gật đầu: "Cậu mở màn hình đi."

Màn hình siêu mỏng trên tường được bật lên, tất cả mọi người nhìn sang, gương mặt của Auston xuất hiện. Y vẫn treo nụ cười trên môi, cất lời chào hỏi: "Các vị trưởng bối trưa an lành."

Adrian còn chưa mở miệng, đã có người hừ mũi: "Trưởng bối? Trong mắt anh còn có trưởng bối chúng tôi sao? Trên đời này có lý nào lại để trưởng bối chờ hậu bối chứ."

Nói rồi mà lão ta vẫn thấy bất mãn, chau mày, bên cạnh cũng có người phụ hoạ: "Đúng đấy, đã thế lại không trình diện, nói chuyện với chúng tôi qua thiết bị truyền âm, thật ngạo mạn."

Auston thực sự đã bao dung với mấy lão lắm rồi, để những lão già này chờ tổng thống thì không sao, nhưng phải chờ cả một hậu bối như y, khó tránh khỏi sinh lòng ganh ghét. Nhưng thế thì sao, những người đương an toạ ở đây đều phải khom mình trước giám sát viên, đều đã lui về sau hậu trường, sao y phải suy xét ánh mắt của bọn họ?

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now