Chương 44: Ngài nhất định là bố của Lộc!

6.1K 579 185
                                    

Edit: Cá chết

***

Nếu như trên đời có chuyện không muốn dính líu thì cứ bỏ qua, còn cần vận may làm gì. (Ý chỉ sự né tránh, mong may mắn nào đó rớt xuống để giải quyết tất cả, bản thân khỏi phải lo sợ)

Nếu như người trên đời chỉ cần tách rời là có thể né tránh, còn cần cảnh sát làm gì.

Lộc Minh Trạch sáng hôm sau dậy sớm, mở cửa ra, liền nhìn thấy một tên thần kinh miệng ngậm một cành hoa dựa trước cửa nhà bọn họ, nhìn hắn cười ngây ngô.

Lộc Minh Trạch ngẩn người, sau đó phản xạ có điều kiện đóng sầm cửa lại. Hắn đây là xuất hiện ảo giác sao? Tại sao mới sáng sớm đã thấy Ngu Ngốc rồi.

Người ngoài cửa hiển nhiên cũng không ngờ mình sẽ bị lạnh lùng từ chối như vậy, trầm mặc một lát, rồi hung bạo đập cửa. Auston ngồi bên bàn cơm lật tờ báo, ngẩng đầu nhìn Lộc Minh Trạch một cái: "Là ai?"

"Ngu Ngốc tìm tới cửa..."

Auston hiếm khi thấy Lộc Minh Trạch lộ ra biểu tình sống không bằng chết, liền thả báo xuống rồi đi qua: "Người hôm qua cậu gặp phải?"

Lộc Minh Trạch gật gật đầu, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, còn thêm cả tiếng la: "Lộc! Mau ra đây đi! Anh thấy em rồi! Tại sao không mở cửa cho anh!"

Lộc Minh Trạch dựa lưng vào cửa, ván cửa sau lưng bị đập vang lên tiếng cạch cạch, Auston ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, dùng cằm chỉ chỉ cánh cửa phía sau Lộc Minh Trạch, như đang hỏi hắn giờ làm sao.

Lộc Minh Trạch trợn mắt nhìn trời, hắn biết ngay người này sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Auston tuy rằng không phải người hiểu chuyện, nhưng y có chấp nhất kỳ quái với việc "yên lặng theo dõi sự thay đổi", Lộc Minh Trạch cảm thấy cho dù hắn đánh nhau với Andrea, Auston sẽ chỉ ở một bên khoanh tay xem trò vui.

Thời khắc mấu chốt phải dựa vào chính mình.

Hắn ấn mạnh cánh cửa, dồn khí đan điền quát: "Cút mẹ mi đi! Ông đây không quen biết mi!"

Người bên ngoài nghe Lộc Minh Trạch đáp lại trái lại càng hăng hái, đối phương dùng giọng điệu tràn ngập vui vẻ mà cực lớn gọi: "Sao em không quen anh được! Anh là Andrea nè!!! Andrea thân ái của em!!!"

Auston nghe đến đó rốt cục có phản ứng, y nhướng mày nhìn về phía Lộc Minh Trạch: "Thân ái?"

Lộc Minh Trạch không hề biến sắc: "Tôi không quen hắn."

Auston cười cười: "Được thôi, thế nhưng cứ để hắn ở bên ngoài ầm ĩ như vậy không phải biện pháp, cậu định làm thế nào?"

Lộc Minh Trạch nhớ tới thân phận Auston bây giờ không tiện, nếu như bỏ mặc tên ngu ngốc Andrea kia ở bên ngoài kêu la, quấy nhiễu người dân, làm bại lộ thân phận vị nam thần quốc dân là chuyện lớn. Lộc Minh Trạch cắn răng nói: "Tôi đi ném hắn đi."

"Chờ đã."

Auston giơ tay ngăn Lộc Minh Trạch lại: "Trước đó cậu từng nói, khi cậu làm dũng sĩ lòng đất, hắn là kim chủ của cậu?"

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ