Chương 15: Đừng có bày cái vẻ mặt bỉ ổi đó ra

7.4K 757 62
                                    

Chương 15: Đừng có bày cái vẻ mặt bỉ ổi đó ra

***

Lúc Lộc Minh Trạch tìm tới Milocy, gã đang ăn cơm trưa, bữa trưa của gã còn phong phú hơn cả Alpha, gã này ở phương diện ăn mặc hưởng thụ chưa bao giờ tự bạc đãi bản thân.

Milocy mới vừa cầm ly rượu đưa đến bên mép, Lộc Minh Trạch liền đằng đằng sát khí đá tung cửa, giơ hai thanh trường đao vọt vào.

Milocy nâng ly rượu vang ngơ ngác nhìn hắn: "Tiểu Lộc thân ái của tôi, cậu sao thế, người yêu bé bỏng của cậu chầu trời rồi hả?"

Đến đây không thể không nói một chút, gã Milocy này mặc dù cực kì biến thái, nhưng một khi gã đã đáp ứng chữa trị cho ai, sẽ dốc hết sức mà chữa, sẽ không vì cảm xúc yêu ghét riêng tư mà cứu người hay hại người, gã sợ đập phá bảng hiệu thì không thể tiếp tục kiếm tiền, cho nên dù Lộc Minh Trạch có thấy lúng túng thế nào, giao Alpha vào tay gã vẫn khá yên tâm.

Lộc Minh Trạch vừa xông sau vào liền nhìn tứ phía, không phát hiện có gì bất thường, phòng thí nghiệm của Milocy ngoại trừ vài máy móc thiết bị, thì không còn gì khác, cũng không phát hiện ra sinh vật nào trông khả nghi.

"Sống cho tốt... Còn nữa, anh ta không phải người yêu bé bỏng của tôi, ít nhất bây giờ thì chưa phải, chớ có nói lung tung, không tôi kiện anh tội phỉ báng đấy."

Hắn vừa nói vừa nhìn kỹ chung quanh, phát hiện trên tường treo thứ gì đó giống như một cái hộp tròn tròn màu trắng, Lộc Minh Trạch nhớ tới Tử Mẫu Vân mà Alpha từng nhắc, lại gần cái hộp. Milocy không hề ngăn cản, dứt khoát để ly rượu xuống nhìn Lộc Minh Trạch đang khám xét phòng thí nghiệm của mình.

Trong hộp là một thứ mềm mềm với một lớp cao su mỏng mờ mờ bên ngoài, còn lộ ra chút thịt hồng nhạt, song cụ thể là cái gì thì nhìn không rõ lắm, Lộc Minh Trạch tò mò lấy ngón tay chọt nó một cái, lớp màng xẹp xuống, rồi từ từ bật trở lại, tuy nó có phản ứng với kích thích từ bên ngoài, nhưng hoàn toàn không giống một cơ thể sống.

Milocy chống cằm nhìn hắn: "Rốt cuộc là cậu đang tìm cái gì? Không bằng nói cho tôi đi, tôi giúp cậu tìm."

Lộc Minh Trạch liền chỉ vào hộp trắng kia: "Đây có phải là Tử Mẫu Vân không?"

Milocy thản nhiên nói: "Đúng, đây là phát minh của tôi."

Alpha thế mà không đoán sai, không nhìn ra nha, tên biến thái này đúng là nhà khoa học trâu bò trong truyền thuyết ngay cả pháp luật cũng phải vì gã mà mở cửa sau?!

Gân xanh trên trán Lộc Minh Trạch lại sắp nhảy ra, hắn nuốt cục tức xuống hỏi: "Bên trong nuôi cái gì?"

Milocy mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của mình: "Cậu cho là cái gì?"

Lộc Minh Trạch mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm gã không lên tiếng, Milocy vô tội nói: "Bên trong không có gì cả, làm sao tôi có thể để Tử Mẫu Vân đang hình thành phôi thai phơi ra ngoài như vậy được, trong phòng vô trùng có nhiều lắm. "

Lộc Minh Trạch xù lông: "Mẹ kiếp anh không cần giở trò lừa bịp với tôi đâu! Có phải anh lén lút giữ lại gen của tôi để tạo ra người chơi?"

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt