Chương 68: Trên bàn làm việc rộng lớn

4.8K 445 97
                                    

Lộc Minh Trạch cảm thấy mình có thể chạy, chỉ là con ngươi hắn vừa đảo một vòng, Auston đối diện đã nói: "Nghĩ về cuộc sống hai năm tới của em tại trường quân đội, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai."

"Anh uy hiếp tôi?!"

"Không uy hiếp em, em sẽ nghe lời sao?"

...Thẳng thắn quá đấy!

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: "Xem cổng không cho tôi vào kìa."

"Tự giải quyết."

Auston nói xong câu đó liền bỏ đồng hồ xuống, Lộc Minh Trạch nhìn chằm chằm màn hình đen thui mà nhịn lên nhịn xuống, rốt cuộc nhịn được mà không quăng phắt đồng hồ đi... dù sao cũng là tự hắn dùng tiền mua, quăng xuống cũng chả lợi lộc gì. Hắn cẩn thận nhét đồng hồ đeo tay vào trong ngực, hít sâu, tiến đến cổng trường quân đội.

Từ khi Lộc Minh Trạch bắt đầu đến trường quân đội thì không mang đồng hồ trên cổ tay nữa, hắn lo người khác nhìn thấy chuyện xấu.

Thật ra Lộc Minh Trạch nói dối thôi, bảo vệ cũng không phải không cho hắn vào, chỉ cần mang theo giấy phép, người ta quản làm gì. Auston có lẽ biết việc này mới cố ý làm khó hắn, hừ.

Chỉ có một tòa nhà có thể nhìn ra cổng trường, Lộc Minh Trạch đứng dưới tòa nhà nọ một lúc lâu, đột nhiên có người mở cửa sổ lầu bốn đưa mắt nhìn xuống, sau đó đổi cửa sổ, Lộc Minh Trạch buồn bực nhìn trời một cái, leo lên lầu.

Tòa nhà văn phòng của Glasgow được xây theo phong cách châu Âu cổ điển, trên bậc thang trải thảm dày cộm, khi đạp lênkhông hề phát ra chút âm thanh nào, Lộc Minh Trạch gõ cửa văn phòng, giọng nói của Auston từ trong phòng truyền ra: "Vào đi, cửa không khóa."

Lộc Minh Trạch đẩy cửa đi vào, sau đó cánh cửa phía sau hắn cùm cụp một tiếng khoá lại.

"..." Cảm xúc của cánh cửa này phụ thuộc vào tâm trạng của chủ nhân à?

Diện tích phòng làm việc của Auston rất lớn, cũng được trang hoàng theo phong cách châu Âu hoài cổ, Lộc Minh Trạch tưởng rằng y sẽ chọn kiểu trang trí lạnh nhạt cấm dục xám đen trắng, lại không ngờ, phòng làm việc của y...còn rất đẹp. Đặc biệt là phiến cửa sổ chạm sàn phía sau bàn làm việc của y, cả khung cửa đều được trát màu gỗ mới.

Lộc Minh Trạch kiềm lòng không đặng đánh giá một câu: "Văn phòng của anh cũng lớn thật."

Auston ngồi ghế xoay xoay mặt về hướng Lộc Minh Trạch, y không lên tiếng, đầu tiên nhíu mày: "Em làm gì mà để mùi của mình nồng như vậy, như đang động dục ấy."

Lộc Minh Trạch tùy ý ngồi xuống ghế sô pha đối diện Auston, vắt chéo chân, gác lên cái bàn trước mặt, người dựa về sau, nghiễm nhiên một vẻ Đại lão gia: "Uầy... Tôi sợ Milocy bị tuột xích giữa đường mà, nên ấn hơi nhiều. Tôi lại ngửi không được, căn bản không phát hiện ra có phun nhiều hay không."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Rõ ràng lắm sao?"

"Đương nhiên."

Auston lắc đầu: "Sau này không cho dùng thuốc ngụy trang nữa, cố quá ngược lại sẽ gây chú ý."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now