Chương 58: Dùng sinh mệnh có hạn mà vùi đầu vào ôn tập vô hạn.

5.2K 432 234
                                    

Edit: Cá chết

Chương này có nhiều đoạn qt đọc khó hiểu x_x mấy đoạn ấy hơn nửa phần là tui đoán già đoán non, đó cũng là lý do ngâm hơn một tuần, vì không cách nào hiểu hết nghĩa, thông cảm cho trình độ giải mã qt có hạn. Đọc sẽ hơi lấn cấn.

***

Lộc Minh Trạch nằm ngây ngẩn trên giường một hồi, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Lời Auston vừa nói như một câu ma chú vang mãi trong đầu hắn. Đây không phải lần đầu tiên Auston bày tỏ cõi lòng với hắn, chỉ là trước kia hắn không suy nghĩ kĩ, cũng cảm thấy không cần suy nghĩ. Nhưng hôm nay là lần thứ hai đối phương nghiêm túc bộc bạch.

Y không phải người ôm tâm thái đùa giỡn chuyện tình cảm, Auston nghiêm túc đến đỗi Lộc Minh Trạch không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

"Nhưng... tại sao là tôi?"

Khi đó, hắn hỏi y như vậy. Đối phương nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp lại rằng:

"Có lẽ bởi vì... Tôi hi vọng người ấy là em."

"Bởi vì tôi không có pheromone?"

Dứt lời, Lộc Minh Trạch bỗng cảm thấy mình thật già mồm. Khi hắn không có pheromone thì quy tội chuyện thất tình cho pheromone, khi đối phương không ngại hắn không có pheromone, hắn lại bắt đầu hoài nghi phải chăng vì mình không có pheromone nên người ta mới thế.

Auston nghĩ ngợi, rồi nói: "Không thể không thừa nhận đấy là một phần nguyên nhân. Nếu ngay từ đầu em là Omega, có thể tôi đã..."

"Tránh tôi không kịp?"

Auston mỉm cười nói: "Không phải thế. Nhưng chắc chắn sẽ không dẫn đến tình cảnh này."

Tất cả mối quan hệ bao gồm tình thân, tình yêu, tình bạn đừng bao giờ tìm đến tận căn nguyên, nguồn gốc: "Tại sao lại như vậy?", "Vì sao phải là tôi?". Bởi lẽ tình cảm nảy sinh vốn không có nguyên nhân, chúng đều nhờ duyên mà đến.

Nghĩ mãi mà không tìm ra lý do từ chối, Lộc Minh Trạch chỉ có thể buông một câi: "Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc."

Đoạn, hắn chợt nhận ra rằng hình như đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác được người ta theo đuổi. Ngẫm lại những cuộc tình trước đây, hầu hết đều là một mớ bòng bong rắc rối, bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao, lý do là gì đều chẳng rõ.

Dường như tất cả đều do xúc động tình dục.

"Còn một việc tôi muốn nói với em."

Auston nhìn Lộc Minh Trạch đầy ám chỉ, nói: "Tôi muốn em sẽ giả vờ không quen biết tôi trong khoảng thời gian này, chỉ là giả vờ mà thôi."

Lộc Minh Trạch cười: "Không thì thế nào nữa? Từ bỏ cái đùi bự nhà anh á? Khó lắm, trầy trật mãi mới ôm được, anh muốn giả vờ không quen biết tôi còn không làm ấy chứ."

Auston xoa nhẹ đầu Lộc Minh Trạch. Không biết có phải do bọn họ đã làm rõ chuyện ấy hay không mà tâm tình Lộc Minh Trạch bỗng đổi thay, hắn có cảm tưởng như mọi động tác của Auston đều chất chứa sự nuông chiều.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now