Chương 37: Em trai này thiệt đáng yêu

5.7K 468 141
                                    

Lộc Minh Trạch vừa xuống phi hành khí liền nôn, hắn không chỉ sợ độ cao, mà còn bị say sóng, đặc biệt là mấy loại thuyền nhỏ, như phi hành khí chẳng hạn.

Bởi vì phi thuyền du hành vũ trụ cỡ lớn di chuyển khá ổn định, không bay nhanh cũng không đột nhiên đổi hướng, rất vững vàng. Nhưng phi hành khí thì không giống vậy, nó rất linh hoạt, lúc bay cực kì không chắc chắn, Lộc Minh Trạch ở bên trong bị lắc qua lắc lại sắp thành bột nhão, chóng cả mặt.

Auston trên đầu vẫn luôn mang mũ bảo hiểm, cho dù sau khi hạ cánh, tiến vào thủ đô, y cũng không gỡ xuống.

Lộc Minh Trạch cảm thấy y đang trốn ai đó.

Nhưng thời tiết ở chủ tinh không lạnh lắm, Auston như vậy lại có chút quái dị.

Auston đỡ Lộc Minh Trạch ngồi xuống nghỉ ngơi, đối phương lưu loát ngồi trên tảng đá, hai tay chống trên đùi, hắn cố nén cảm giác buồn nôn, hơi ngẩng đầu: "Chỉ tại tôi ngồi phi hành khí nhìn đông nhìn tây quá nhiều, mới bị choáng thôi."

"Tôi biết."

Auston đứng cạnh mỉm cười nhìn xuống hắn: "Tuy cậu trông rất khỏe mạnh, nhưng dù sao ở cái nơi như sao Snow, thiếu dinh dưỡng lâu dài, thân thể sẽ không quá khỏe mạnh, chúng ta đi một chuyến đến tiệm thuốc trước đi."

"Không đi! Đã nói là do tôi nhìn đông nhìn tây, xem này! Ọe -- "

Auston vỗ vỗ sau lưng hắn thở dài: "Vẫn là đến tiệm thuốc đi."

Một ông cụ nhặt ve chai chống gậy chầm chậm đi ngang qua, lắc đầu thở dài nói: "Người trẻ tuổi bây giờ, thực sự là quá thác loạn mà... Mang bầu thì sinh, làm gì mua thuốc sẩy thai, tổn thương thân thể."

"..."

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: "Không cần dùng thuốc say sóng đâu."

Auston lại bình tĩnh hơn nhiều, biểu tình vẫn không đổi: "Ai nói mua thuốc say sóng. Vitamin tổng hợp, và cả thuốc bổ dinh dưỡng nữa, tôi nghĩ cậu bị suy dinh dưỡng."

Lộc Minh Trạch lặng lẽ xắn tay áo của mình lên, phô bày cơ bắp nóng bỏng: "Anh xem rồi nói lại nhé."

Auston cười vỗ vỗ cánh tay hắn: "Tôi không có ý cười nhạo cậu yếu đuối."

Y đột nhiên nắm lấy khối cơ bắp nhô lên của Lộc Minh Trạch, mạnh mẽ vặn xuống: "Thế nhưng say sóng thực sự cho thấy thể chất của cậu khá yếu, các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể không chỉ protein là đủ, mà còn có các loại vitamin và nguyên tố vi lượng khác. Tôi biết có một tiệm thuốc bán dịch dinh dưỡng rất tốt, kiến nghị mua một ít để dự phòng. Cậu mà không đứng lên là tôi trói cậu đi đấy."

Lộc Minh Trạch bị y vặn đau nhe răng nhếch miệng, vội vàng thu cánh tay của mình lại, bất mãn lầm bầm: "Tới đây còn chưa nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, đã tốn tiền trước rồi."

"Sao cũng phải tốn mà."

Hai người họ hiện đang ngồi trong một con hẻm nhỏ, tương đối âm u bí mật, thuận tiện nói chuyện. Lộc Minh Trạch cảm thấy một khi bước ra khỏi đây, sẽ bị coi là tội phạm tiềm ẩn để bắt giữ điều tra hỏi thăm. Trên đường phố của một thủ đô sạch sẽ lại bộ dạng lôi thôi, thì quá chói mắt. Cũng may dù ở tinh cầu nào cũng có đàn ông lang thang và ăn mày, hai người bọn họ phải khiêm tốn một chút, sẽ không gây chú ý quá nhiều.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now