Chương 8: "Sao cậu không có mùi gì hết."

9.5K 838 68
                                    

Chương 8: "Sao cậu không có mùi gì hết."

Edit: Cá chết

***

Ngón tay Alpha bị thương, Lộc Minh Trạch ăn cơm xong rồi, đối phương vẫn đang dùng cái muỗng múc khoai tây trong bát, y múc một cách gian nan, ăn hơn nửa ngày, cơm lạnh canh nguội, mà trong bát vẫn còn rất nhiều thức ăn.

Lộc Minh Trạch vừa rửa chén vừa hỏi: "Muốn tôi giúp không?"

Alpha nhìn nhìn ngón tay của mình, lại nhìn bát khoai tây nguội lạnh, gương mặt mang nét xấu hổ. Thế nhưng y vẫn gật đầu: "Nếu... Cậu không phiền."

Chàng trai này rất thức thời, mặc dù xấu hổ nhưng vẫn sẽ vì tình trạng lúc đó mà thỏa hiệp, thí dụ như hiện tại y nhất định phải nhờ người khác bón cơm.

Lộc Minh Trạch lau khô nước trên tay, lấy một cái muỗng, ngồi ở bên giường múc cơm đưa tới tận miệng y.

Có lẽ để bớt lúng túng, Alpha hầu như không ngước lên nhìn hắn.

Lòng Lộc Minh Trạch như có gì đó nhẹ gãi lên, hắn không tính là một người tốt, thậm chí có thể là tên lưu manh tận trong xương, đã từng thấy bộ dạng khỏa thân của Alpha, giờ phải ngồi đối mặt với cái cơ thể nửa che nửa đậy này mà bón cơm, muốn nói hắn không có suy nghĩ gì, là vô nghĩa.

Hắn đã rất lâu không qua lại với ai, không thể yêu đương thì chí ít cũng phải tình một đêm chứ, biết đâu đây chính là cuộc gặp gỡ mà ông trời đã an bài cho hắn?

Quan trọng nhất chính là, Alpha thực sự có sức hấp dẫn, toàn thân 360 độ không góc chết toả mùi hormone, Lộc Minh Trạch suýt nghi ngờ bản thân có khi lại có thể phản ứng với pheromone của y cũng nên.

Hắn bên này đút cơm nhưng đầu óc cứ đi dạo trên mây, Alpha đợi thật lâu không được muỗng tiếp theo, ngẩng đầu nhìn, Lộc Minh Trạch đang ngẩn người.

Y không biết Lộc Minh Trạch đang ngó chừng cái gì mà ngẩn người, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở: "Lộc?"

"...Hay là anh trước tiên mặc quần áo vào đã?"

Lộc Minh Trạch nắm tay để trên miệng ho khan một tiếng: "Tôi chỉ lo lắng, anh để vậy không thấy lạnh sao?"

Alpha ngẩn người, sau đó khẽ cười một tiếng: "Được, cám ơn cậu."

Lộc Minh Trạch không hiểu sao cảm thấy được nụ cười của y có thâm ý khác, cũng như y biết tại sao mình thất thần, nhưng cố ý không nói ra. Lộc Minh Trạch đi đến tủ quần áo của mình lấy ra một bộ, luôn cảm thấy không đơn giản nha, bát tự của hắn nhẹ như vậy, đè cũng không đè nổi đâu.

Lộc Minh Trạch ném quần áo cho Alpha, nhân cơ hội liếc trộm vài lần, hơi không cam lòng, trông mà thèm, quan tâm đè hay không đè được làm gì, làm trước rồi nói sau.

Không biết có phải Alpha đã nhận ra ánh mắt của Lộc Minh Trạch không, hay chỉ là vô tình, ánh mắt của y vừa quét tới, Lộc Minh Trạch vội vàng nói: "Anh mặc quần áo của tôi có hơi nhỏ."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmOnde histórias criam vida. Descubra agora