Chương 93: Em mới là Chúa cứu thế của tôi

3.3K 391 61
                                    

Lộc Minh Trạch ghé mình trên mép hang trải rộng dây leo, cúi đầu nhìn Auston, biểu cảm khá là gợi đòn: "Không phải anh giỏi lắm sao, tự mình lên đi."

Auston liếc hắn, bỗng rơi khỏi dây leo.

"Aus!" Lộc Minh Trạch vội vàng nhoài người ra, cả nửa người gần như rơi vào trong hang, song Auston không rơi xuống chỗ nào quá sâu, mà rơi xuống mớ dây leo ở dưới mặt đất, sau đó y kéo mạnh cổ tay, mấy dây leo đứt rời cũng rơi bên cạnh y, dần dần khô héo. Lộc Minh Trạch thấy Auston cầm một mảnh vỡ trong suốt trong tay, thở phào một hơi, xem ra là y tự cắt dây leo để rơi xuống.

Auston không đứng dậy, ngồi dưới đất nhìn Lộc Minh Trạch, mỉm cười nói: "Tôi ở trong này nghe thấy em khóc."

"Cái rắm! Anh bị thứ quỷ này siết đến sinh ảo giác rồi."

Lộc Minh Trạch nằm lau mồ hôi, rồi với tay xuống: "Đưa tay cho tôi, tôi kéo anh lên."

Auston vươn tay, muốn nắm lấy Lộc Minh Trạch, nhưng vẫn thiếu một đoạn, y thử mấy lần đều không thành công, bất đắc dĩ thu tay về: "Em đi tìm sợi dây đi."

Lộc Minh Trạch khó hiểu thò đầu xuống xem tình huống, hắn phát hiện tư thế ngồi của Auston rất kỳ quái, y duỗi thẳng hai chân về phía trước, tư thế này đối với quý tộc có thể xem là không tao nhã. Lộc Minh Trạch cảm thấy kỳ quái, không khỏi xuống thăm dò, thế nhưng quanh mép hang hình thành bởi dây leo có rất nhiều chất lỏng nhơn nhớt, Lộc Minh Trạch cảm thấy thân thể đang trượt dần vào trong, phát hãi mà bâu lấy bờ mép, nhưng không bâu chặt, hắn vẫn từ từ tụt xuống hang, cuối cùng cắm đầu lao xuống.

Auston thấy hắn rơi xuống, đã sớm giang tay, ôm trọn Lộc Minh Trạch vào lòng, hai người ngã lăn quay. Auston nằm bên cạnh, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, còn vừa ôm Lộc Minh Trạch, vừa khó kiềm mà bật cười. Người kia dùng sức đẩy y ra: "Anh cười cái gì, tôi cũng vì cứu anh mới rơi xuống đấy!"

Auston mỉm cười gật đầu: "Tôi biết, thật ra tôi nghe thấy em gọi tôi ở bên ngoài, nhưng có vẻ như em không nghe được tiếng của tôi, lớp dây leo phía trên quá dày, hiệu quả cách âm xuất sắc."

Lộc Minh Trạch khẽ chậc một tiếng, bò dậy xem chân Auston. Khi nãy hắn đã thấy là lạ, Auston không phải kiểu người trong thời khắc nguy khốn còn muốn vui đùa. Hắn xốc ống quần Auston lên, phát hiện hai cổ chân của y đã be bét máu, vết thương ở hai nơi, một gần mu bàn chân, một ở bắp chân đều khác thường, không phải bị vật sắc bén cắt, mà là bị dịch tiêu hóa ăn mòn. Xem ra y bị thương đã lâu, có nhiều chỗ sâu tận xương.

Lộc Minh Trạch hơi nhíu mày, xé áo ngoài làm đôi, quấn tạm cho y: "May là anh bị ăn từ chân, nếu ăn từ đầu, chắc bây giờ tôi đã thấy một cái xác không rồi."

Auston nhìn mặt Lộc Minh Trạch, cười nói: "Chính em cũng chả ra gì, còn rỗi hơi giễu tôi."

Trông bề ngoài, bộ dạng hiện tại của Lộc Minh Trạch đúng là chật vật hơn Auston, mình mẩy hắn ướt nhẹp chất nhầy của dây leo, lại lăn lê bò toài hồi lâu, bộ quân phục màu tím đã bị nhuộm thành màu vàng đất, trên mặt hắn cũng chi chít vết thương nhỏ rỉ máu. Song may thay, hắn không chịu thiệt hại đáng kể nào, vẫn nhảy nhót tưng bừng, hai vết thương trên đùi Auston trái lại khá trí mạng, nếu không chữa trị sớm, không biết có thể để lại di chứng không.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now