Chương 150: Gặp phụ huynh (2)

1.4K 154 30
                                    

Auston xưa nay chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày y sẽ dùng tiền bạc để đo đạc giá trị cuộc sống của mình như bao người bình thường khác.

Những thứ như ngoại hình, sự nghiệp, địa vị xã hội, tài sản... y chẳng bao giờ quan tâm đến, hay nói cách khác, bởi vì nói về yếu tố nào y cũng vô cùng tự tin, thế nên y hoàn toàn không quan tâm. Điều y quan tâm là lý tưởng, niềm tin và tình yêu. Những điều nghe có vẻ chẳng hề hợp với thế tục.

Đối với người bình thường, cuộc sống của Auston như một giấc mơ lãng mạn vậy. Ở chủ tinh Lộc Minh Trạch cũng chẳng xem trọng những điều đó, nhưng bây giờ y đang ở trái đất, y phải đối mặt với bố mẹ Lộc Minh Trạch. Nếu muốn bàn chuyện hôn nhân, họ phải đối mặt với thực tại.

May mắn thay, những điều này chẳng làm khó được y. Nếu tình huống hiện tại có thể giải quyết bằng những thứ gọi là điều kiện tiên quyết thì không còn gì tốt hơn. Nhưng hôm nay có hơi đặc biệt, những điều này đều trở nên vô nghĩa trước giới tính của Auston.

Auston tự biết mình, cũng có thể nhanh chóng phân tích tình huống, ví dụ như người đàn ông đối diện mặt mày lạnh tanh nhìn y bằng ánh mắt như dao khoét, như thể thà đối mặt với một cô gái không xu dính túi còn hơn là y.

Auston khổ não vô cùng. Trước kia y đã bao giờ chinh phục kiểu kẻ địch như thế này đâu, lại vừa phải làm ông vui lòng vừa khiến ông chấp nhận mình... Ôi thôi là khó.

Auston quyết định yên lặng chờ xem sự thay đổi. Để đối phương "ra bài" trước là một sự khôn ngoan và lễ độ.

Thế nhưng y không biết rằng, vị ngồi đối diện cũng biết cách làm khôn ngoan đó. Hay nói cách khác, là truyền nhân Thái cực quyền, đối phương còn thấu triệt triết lý "dĩ bất biến, ứng vạn biến" hơn cả Auston. Hai người, cách nhau một cái bàn, bên thì tươi cười dịu dàng như gió xuân, bên thì mặt mày lạnh như tảng băng, nhưng giữa hai người lại tự hình thành một bầu không khí cực kì gay gắt.

Thời gian tích tắc trôi qua từng phút từng giây, không một ai nói chuyện, cũng không biết bọn họ đã nhận ra được gì từ trong mắt đối phương. Auston bất thình lình cử động, con ngươi bố Lộc Minh Trạch thoáng co lại - á à, thằng nhóc này không chịu được nữa rồi.

Nhưng không ngờ rằng y chỉ đổi tư thế, vắt chân này lên chân kia, rồi tiếp tục ngồi ngay ngắn nhìn ông. Bố Lộc Minh Trạch tiếc nuối thở dài - không thể khinh địch được.

Ông không ngờ khả năng trấn định của Auston lại cao như vậy, trận đối đầu này ngược lại còn khiến ông đánh giá y khá cao. Song đánh giá cao là đánh giá cao, còn một tên đàn ông muốn bước vào cửa nhà họ Lộc ư, vẫn là hai chữ: không thể!

Nhưng phải làm sao để y biết rằng đừng hòng mang ý đồ đó nữa đây? Nói thẳng chắc chắn là hạ sách, cách tốt nhất là cho y biết khó mà lui. Người trẻ bây giờ thường không biết nhẫn nại, có thể lợi dụng cách chây ì cho đến khi y thấy nản sẽ tự bỏ đi. Song người trước mặt lại khiến bố Lộc Minh Trạch không dám dùng cách này. Ông vừa khảo sát khả năng trấn định của y, không thể nghi ngờ gì được rằng đối phương là một cao thủ, tất nhiên không sánh bằng ông, nhưng trong lớp người trẻ tuổi không chừng là một người tài ba.

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now