Chương 26: Tên gay dỏm thứ hai

6.8K 620 48
                                    

Lộc Minh Trạch đầy tò mò với omega chỉ xuất hiện một lần ngày đó, nhưng hắn không tìm được cơ hội dò hỏi, hỏi thăm một omega chỉ gặp mặt một lần, còn từng bị hắn tự tay ném xuống đất, thấy không hay lắm.

Lộc Minh Trạch có dự cảm, hắn cảm thấy thân phận Auston chẳng mấy chốc sẽ phơi bày ra ánh sáng, hơn nữa tuyệt đối có liên quan tới omega kia. Hắn âm thầm thở dài, kỳ thực trừ cái đó ra, hắn còn có một dự cảm không tốt, trực giác của một thanh niên quanh năm bị cắm sừng nhạy cảm nói cho hắn biết, omega kia khẳng định ôm thứ tình cảm nào đó không thể giải thích với Auston.

Hoặc hai người họ không phải quan hệ bạn bè đơn thuần.

Nếu không làm sao lúc hôn mê lại không ngừng gọi tên Auston.

Tối qua uống rượu quá nhiều, Lộc Minh Trạch không để mắt đến một số thứ rõ ràng, Auston đã từng nói, người thân sẽ gọi y là Aus, omega kia gọi chính chữ Aus, coi như đối phương là bạn đi, cũng sẽ không phải bạn bè bình thường.

Động tác thái thịt của Lộc Minh Trạch đột nhiên bị giữ lại, hắn ngẩng đầu, Auston đang mỉm cười với hắn: "Cắt nữa là không còn ngón tay đâu."

Lộc Minh Trạch nhìn lại, mới phát hiện lưỡi dao đang treo ngay phía trên tay mình.

Hắn cười cười để dao xuống: "Không sao."

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Lúc thái thịt không thể xao nhãng đâu."

Lộc Minh Trạch chuyển động tròng mắt: "Tôi đang nghĩ nên thêm món gì, đã lâu lắm chưa ăn lẩu, hôm nay nhất định phải ăn."

Auston hơi nhíu mày lại, Lộc Minh Trạch cười hì hì nói: "Cái từ lẩu này, anh chưa từng nghe qua phải không?"

Không đợi người ta nói câu nào, Lộc Minh Trạch đã tự biên tự diễn: "Khỏi e thẹn nha, mình biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, học hỏi nhiều hơn, về sau nhớ là được rồi."

Auston bất đắc dĩ nhếch nhếch khóe môi: "Đúng là chưa từng nghe tới, là đặc sản quê hương cậu à?"

"Ừa, hôm nay tôi sẽ xuất ra món pháp bảo trân quý cất giấu hai năm nay, cho anh mở mang tầm mắt."

Auston nghe vậy chỉ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo theo sát động tác của Lộc Minh Trạch, dường như chẳng hứng thú mấy. Thành thật mà nói, phản ứng như thế sẽ khiến người ta thấy mất hứng, không thể nâng cao sức mạnh, trong mắt Lộc Minh Trạch, Auston chính là loại người tuyệt đối không bao giờ được gọi lên khi mở màn party hay hát karaoke tập thể.

Hắn không khỏi liếc một cái: "Cho chút phản ứng đi người anh em, tôi không thích kiểu này đâu."

Auston suy nghĩ một chút, thành khẩn nói: "Tôi vô cùng mong đợi."

"..."

Lộc Minh Trạch không còn gì để nói, hắn thở dài: "Thôi, cái tên này... Quả nhiên không phải kiểu có nhiều bạn bè mà."

Hắn vươn tay luồn vào tủ bát, mò mẫm bên trong nửa ngày, lấy ra một cái bình nhỏ, Auston thấy hắn cẩn thận từng li từng tí một, cũng không khỏi tò mò theo.

"Đây là cái gì?"

Lộc Minh Trạch đưa bình cho y: "Tự nhìn đi."

Auston mở ra, ngửi thấy được một mùi hương nức mũi, là một ít bột màu đỏ. Lộc Minh Trạch hỏi: "Từng thấy qua chưa?"

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ