Chương 36: Chủ tinh!! Ta lạiiiiiii đến đây!!

5.7K 536 67
                                    

Cả đoạn đường Lộc Minh Trạch bị ôm trở về khoang tạp vật, cánh tay hắn không có vấn đề gì lớn, chỉ là trật khớp mà thôi, hồi ở sao Snow, Lộc Minh Trạch đã dạy Auston một thuật trị liệu đơn giản, trật khớp y có thể xử lý.

Nhưng người kia không thuận lợi lắm.

Lộc Minh Trạch mặt không thay đổi nhìn xa xăm, tùy ý để Auston cầm cánh tay phải của hắn đẩy lên rôì lại giật xuống, vị bác sĩ mới này làm không xong, y đã làm lệch ba lần, vẫn còn đang nhíu mày nắm vai Lộc Minh Trạch kéo lên trên.

Lộc Minh Trạch thực sự không chịu nổi y nữa, tự mình nắm chặt cánh tay mạnh mẽ vặn một cái, răng rắc một tiếng, xong.

Auston lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi, ngồi xuống cạnh Lộc Minh Trạch. Lộc Minh Trạch nghĩ thầm, thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng phải là hắn mới đúng, để y dằn vặt cánh tay hắn mấy lần nữa có khi phế bỏ luôn quá.

Auston sau khi ngồi xuống trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Vừa rồi cậu quá kích động."

Lộc Minh Trạch cau mày nhìn y.

Auston không thả lỏng biểu tình, vẫn nghiêm túc: "Vừa nãy nếu không phải tôi bắt lấy cậu, cậu cũng sẽ bị lôi ra khỏi vòng bảo hộ, cùng Eric biến thành rác thải vũ trụ."

Lộc Minh Trạch từ tốn gấp mảnh vải nhuốm máu trong tay, nhét vào trong ngực, dời mặt đi chỗ khác: "Giờ thì tôi đồng ý lời của anh."

Auston lẳng lặng ngồi cùng hắn nhìn xa xăm trong phút chốc, y đã hiểu ý Lộc Minh Trạch, hắn không do dự nữa, quyết định chấp nhận đề nghị của y.

Auston thở dài: "Tôi hi vọng cậu duy trì bản tính thiện lương, nhưng, tôi không hy vọng cậu bị chính cái thiện lương của mình hại chết."

Lộc Minh Trạch cười khẩy hai tiếng: "Cảm ơn nhé, tôi chẳng thiện lương chút nào cả. Nếu anh sống ở sao Snow lâu, cũng sẽ như tôi mà thôi. Chúng tôi sống rất mệt mỏi, cũng rất gian nan, nhưng đều đang vật lộn, anh cũng sẽ thấy quý trọng sinh mạng, sẽ xuất thủ cứu giúp người xa lạ, mà không phải xem bọn họ là quân cờ."

Auston khẽ gục xuống đầu, trầm tư chốc lát nói rằng: "Cậu nói không sai, nếu biết sinh mệnh yếu đuối, cuộc sống gian nan, thì sẽ không tự chủ mà sinh lòng trắc ẩn. Nhưng những gì bây giờ cậu thấy trước mắt chỉ là 'sự sống', có lẽ nếu cậu không lựa chọn cứu vớt những người này, thì sẽ đổi lấy 'sự sống' của 'nhiều người hơn', như vậy cậu sẽ lựa chọn như thế nào."

Lộc Minh Trạch nghe câu hỏi lựa chọn: như một đoàn tàu không thể dừng lại, đi đến một lối rẽ, một bên là năm người, một bên là hai người, có thể có một cơ hội để đổi đường ray, mà hắn bây giờ nhất định phải là người lựa chọn.

"Đề này đáng ghét thế, tại sao phải là tôi chọn."

Auston cười cười: "Cậu nên vui mừng là bản thân có thể làm người lựa chọn, mà không phải là người bị lựa chọn. Hơn nữa, vấn đề bây giờ cậu đang đối mặt có hơi khác, nếu có vài người là tội phạm có tỉ lệ phạm tội tiềm ẩn, mà còn lại chiếm đa số là thân nhân của cậu, liền dễ hơn nhiều."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now