Chương 116: Xin lỗi, tôi sai rồi

3.7K 273 45
                                    

Rời khỏi văn phòng chính phủ, Lộc Minh giận dữ quay về trường quân đội. Hắn không bị xóa tên khi đang trong kỳ thực tập, thế nên vẫn quẹt thẻ vào cửa được.

Đương lúc nghỉ trưa, hắn chạy xồng xộc vào ký túc xá. Steven đang vùi đầu đọc sổ sách gì đó bên bàn, bị tiếng đẩy cửa làm giật mình. Cậu ta ngoái nhìn, gương mặt còn vương nét cười, trông thấy Lộc Minh Trạch mặt lạnh tanh lao thẳng vào phòng ngủ, chẳng buồn ngoảnh lại.

Steven chớp chớp mắt, nhìn phòng khách không một bóng người, ngỡ như mình vừa gặp ảo giác.

Lộc Minh Trạch sụp người trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Đồ vô liêm sỉ Auston... Tuy biết bản thân y độc đoán, nhưng vì rất hiếm những lúc y đối đãi với hắn như thế, Lộc Minh Trạch dần dà quên mất ham muốn kiểm soát của con người này mạnh mẽ đến nhường nào.

Lúc này, Steven chợt đẩy cửa vào. Thấy Lộc Minh Trạch nằm thẫn thờ, cậu ta chồm tới, nằm cạnh hắn:

- Sao lại về, không phải đang thực tập à? Nghỉ à?

Tấm nệm bật rung lên vì cú nhảy của Steven, hắn cũng chẳng buồn ngoảnh mặt sang, mắt cứ đăm đăm nhìn trần nhà:

- Bỏ rồi.

- Ơ? Sao thế? Hồi đấy vui vẻ lắm cơ mà.

- Bị sỉ nhục đấy! - Vả lại hắn cũng lấy được thẻ thân phận rồi, theo hầu y làm gì nữa.

Lộc Minh Trạch thầm trợn mắt, một cảm giác hổ thẹn mơ hồ chợt lóe trong lòng - nom hắn không khác gì một tay đểu cáng dùng hết thì vứt. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ý nghĩ ấy đã hóa thành gọt nước hòa vào biển rộng, rồi mất tăm. Nếu lần này Auston chọn chiến tranh lạnh để giải quyết vấn đề chứ nhất quyết không chịu thương lượng, chắc hẳn lần sau sẽ càng thêm trầm trọng.

Không thể dễ dàng thỏa hiệp được!

- Ôi chà... Tôi chưa bao giờ nghe nói ban ngành chính phủ lại khiến người ta tức giận đấy, huống hồ ông là cảnh vệ nữa chứ. Từ sáng đến tối mỗi việc đứng đực trước cửa, ai chọc giận được ông đây? Khung cửa à?

Lộc Minh Trạch lườm cậu ta một cái, rồi chuyển mắt đi ngay. Hắn đan hai tay vào nhau, đặt trên bụng, mắt nhìn đăm đăm trần nhà:

- Chả phải ông bảo muốn ôn thi sao? Ở đây làm gì? Tôi muốn ở một mình.

Steven lập tức sấn tới, giọng hí hửng:

- Chứ không phải ông bảo giúp tôi học phụ đạo à? Cuối cùng lại tếch đi thực tập, có giúp đâu. Giờ ông rảnh rồi, sẵn tiện chỉ bày cho tôi đi nào. Đến khi ông lặn mất tăm, tôi cũng đỡ lo.

- Ông mới lặn ấy.

Lộc Minh Trạch trả treo, sau đó nhổm người dậy, thở dài:

- Thôi được rồi, ông lấy bài giảng và máy tính của tôi ra đây, chỗ nào chưa hiểu tôi chỉ cho.

Steven nhanh nhảu đáp ứng rồi vụt chạy đi lấy sổ, vừa lấy vừa lầm bầm:

- Bài giảng giờ ghi chép bằng máy tính cả rồi, sao ông còn viết tay thế này, lạ lẫm quá.

Lộc Minh Trạch cười:

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ