Chương 4: Đổi Hồn Trận

7.1K 615 42
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Bách Lý Hiên giận tím người. Nghiệp chướng này hết lần này đến lần khác khiêu chiến ông ta, nghĩ ông ta không dám giết nàng thật sao?

"Phu quân. Chàng đừng tức giận, Thanh Nhi mới là quan trọng nhất. Nếu nó hại Thanh Nhi ra nông nổi này thì nhất định có cách cứu chữa." Liễu Thanh Thanh thấy Bách Lý Hiên bắt đầu nổi lên sát khí, liền nhanh chóng đến ngăn cản Bách Lý Hiên.

Hiện tại Vu Hoan không thể chết được, nó mà chết Thanh Nhi nói không chừng thật sự không thể cứu được nữa.

Được Liễu Thanh Thanh nhắc nhở, Bách Lý Hiên bình tĩnh lại vài phần, loại bỏ linh lực trên tay, khom lưng xách Vu Hoan lên lần nữa.

"Cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là cứu sống Thanh Nhi hoặc là chết."

Lúc này Vu Hoan bình tĩnh dị thường, nàng thoáng nhìn về phía bên giường, môi của Bách Lý Thanh Hoan đã chuyển đen, cách cái chết không còn xa.

Vẫn là câu nói kia, nàng không phải là Bách Lý Vu Hoan, sẽ không đi cứu người không có quan hệ với mình. Huống chi là trong tình huống bị người khác uy hiếp, nàng càng không muốn đồng ý.

"Ta có thể lựa chọn tự sát không?" Vu Hoan nghiêng đầu lộ ra biểu tình bổn cô nương rất đơn thuần lương thiện.

Bách Lý Hiên nghẹn họng, ông ta không ngờ Vu Hoan sẽ trả lời như vậy. Cái này... ông ta biết nói tiếp như thế nào?

Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Vu Hoan và Bách Lý Hiên mắt to trừng mắt nhỏ. Liễu Thanh Thanh thì kinh hãi trừng lớn mắt.

Bà ta đã bao lâu rồi không chú ý. Đứa con gái lớn của bà ta từ khi nào đã trưởng thành thành cái dạng này?

Không biết Vu Hoan cởi trói từ khi nào. Nàng đứng lên vỗ vỗ mu bàn tay của Bách Lý Hiên. Bách Lý Hiên chỉ cảm thấy mu bàn tay hiện lên một trận tê dại, theo bản năng buông lỏng tay ra. Sau đó Vu Hoan liền nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay khống chế của Bách Lý Hiên.

Trọng lượng trong tay Bách Lý Hiên trở nên nhẹ bẫng, lập tức bừng tỉnh. Giơ tay muốn bắt Vu Hoan lại, Vu Hoan cười chế giễu tránh đi.

Nàng phát hiện ra chỉ cần Linh Hồn Chi Lực không rời khỏi thân thể là có thể sử dụng. Nhưng nếu rời khỏi thân thể thì chẳng có cách nào đụng đến.

"Bách Lý Thanh Hoan là con gái của các người. Còn Bách Lý Vu Hoan thì không phải con gái của các người à? Nàng ta bệnh tật ốm yếu được các người yêu thương chiều chuộng là điều hiển nhiên. Nhưng các người lại dùng Bách Lý Vu Hoan để cứu nàng ta, trên đời này sợ chỉ trừ đôi cha mẹ cực phẩm các người thì không có ai có thể làm được. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hôm nay ta đã mở rộng tầm mắt." Giọng nói trào phúng của Vu Hoan chậm rãi lưu chuyển trong phòng. Lúc này nàng có một chút vì Bách Lý Vu Hoan mà cảm thấy không đáng.

Có người nhà như vậy thì còn gì để mà lưu luyến. Nếu đổi lại là nàng, thì nàng đã sớm đốt trụi Bách Lý gia không còn một mống.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhWhere stories live. Discover now